Chương 1: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quí tộc Sunji

Thiếu nữ yêu nghiệt vạn chúng sinh với khuôn mặt không cảm xúc mà đứng trước cổng trường.

Trên người cô là bộ đồng phục xám nhìn rất thô và còn chẳng có tí thẩm mỹ nào. Thế nhưng khi cô khoát lên người lại làm cho nó trở thành tuyệt phẩm.

Xung quanh cô thì thỉnh thoảng có vài người chỉ chỉ, trỏ trỏ cô nói cô 'nhà nghèo'. Họ không hề tiếc cho cô vài cái ánh nhìn kinh thường của bọn quí tộc.

Nhưng có lẽ những thứ đó không hề ảnh hưởng tới cô. Sự chú ý của cô giờ đây dồn toàn lực vào chức điện thoại cảm ứng nhỏ. Ngón tay thon dài không ngừng dùng tốc độ chóng mặt để đánh chữ.

Trong màng hình điện thoại bắt đầu hiện lên giao diện.

[Có muốn mua trang bị mới không? YES/NO?]

[YES]

[Mở cổng thương thành... ]

Khi cổng thương thành vừa mở, cô nhanh chóng chọn vào giao diện 'giầy'. Nhanh chóng bấm mua một đôi từ thương thành mà cô cho là tốt nhất.

[Sử dụng trong GAME/REAL]

[REAL]

[Vị tí giao hàng?]

[Trong cặp]

[Đang xác nhận...
Đang trừ tiền...
Đang giao hàng...
Đinh
Đã tới nơi xin mời kí nhận!]

Khi màng hình điện thoại hiện lên câu 'đã tới nơi xin mời kí nhận'. Cô nhanh chóng cho điện thoại vào túi áo. Tháo cặp ra đeo trước ngực. Tay mò vào cặp lấy ra một đôi giầy bata patin mà mình mới mua.

Cô lấy ra cây bút kí tên 'Linh La' lên giầy. Rồi chữ kí trên chiếc giầy nhanh chóng biến mất. Cô không nhanh không chậm tháo chiếc giầy nâu cũ dưới chân ra mà mang đôi mới mua vào.

Sau đó nhanh chóng trượt vào trong lớp với từng động tác thuần thục. Mà không quên lôi điện thoại ra, tay gõ tiếp.

***

Lớp 10D

Cạch

Trên tay vẫn chiếc điện thoại mà bá khí bước vào nhưng đáng tiếc chả ai chú ý tới chị nhà. Nhưng chị vẫn tiêu soái bấm điện thoại mà bước vào.

Trong lớp học ngoại trừ Linh La có khí lạnh bao quanh thì tất cả thành viên cái lớp D này điều quanh thân tản ra luồng khí âm u như muốn đòi mạng người.

Nhưng Linh La vãn chẳng để ý cô cứ thế mà bấm điện thoại. Nhưng vì cô là nữ chính nên nếu cứ trôi qua chậm thế này thì không có độc giả đọc.

Nên ngay lập tức phiền phức tự nhiên mà đưa tới...

Rầm

Cánh cửa lớp bị một lực đạo không hề nhẹ mà mở. Tiếng giầy cao gót nghe như chân voi cứ thế nệm xuống sàn mà đến gần chỗ cô.

Khi đế gần chỗ cô rồi lại bẻ lái sang chỗ kế bên cạnh cô. Nữ sinh ngồi kế bên run sợ, hai tay đan chặt vào nhau quá mức đến gẫy cả xương.

Rầm

Một cú nệm bàn của nữ sinh giầy cao gót hướng bàn kế bên gõ xuống. Nữ sinh đã run nay còn run hơn.

Nhưng đó không phải là chuyện của Linh La nên cô cũng chẳng quan tâm. Bổng nhiên, nữ sinh giầy cao gót túm áo nữ sinh đó mà ném thẳng vào người cô.

Và không tránh được cô té. Và điện thoại vô thức rớt xuống đất. Nữ sinh giầy cao gót kinh thường hai người mà hả hê bước qua.

Nhưng đã làm rớt điện thoại của cô thì đi dễ lắm à? Một đợt rét rum từ cô truyền ra khắp lớp. Mọi người trong lớp không hẹn mà sợ hãi ngây cả nữ sinh giầy cao gót cũng vậy.

Cảm thấy không ổn nữ sinh giầy cao gót tính chạy. Nhưng không kịp nữa, cô ta bị Linh La xách 'xách' lên. Linh La 'xách' cô ta thẳng ra cửa sổ đối diện lớp mình và chỉ cần cô không trượt tay một chút là cô ta sẽ thật sự chết.

Đám học sinh bên dưới nhìn mà sợ hãi. Nữ sinh giầy cao gót thì không dám vùng vẫy, cô ta chỉ la lối om sòm làm Linh La có xúc cảm...muốn ném đi...

"CÔ THẢ TÔI RA ĐỒ NHÀ NGHÈO! CÔ CÓ BIẾT CHA TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ?"

"Không biết! Tôi chỉ có xúc cảm muốn tru di tam tộc nhà cô!"

"CÔ ĐIÊN RỒI. THẢ TÔI RA!!!"

Thật ồn

Trực tiếp ném cuốn là được!

Nghĩ là làm, Linh La thật sự buông ta mà thả rơi nữ sinh giầy cao gót nhưng may mắn cho cô ta là đã có người ở dưới đỡ. Nên cô ta chỉ bị dọa sợ một chút chứ chả làm sao.

"Bạ...n...họ...c!"

Nữ sinh ban nãy té vào người cô đang run cằm cập mà cầm điện thoại của cô lên mà giơ trước mặt.

Mặt Linh La vô biểu tình mà lấy cái điện thoại lướt qua nữ sinh trước mặt rồi tiêu soái bước vào lớp.

Thật phiền

Cô và cả cô ta...

Ai cũng đều phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro