Quả lựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoài lựu ra, Ngọc chẳng còn thích gì khác. À, em thích bốn từ: nữ-sinh-trung-học.

.

Ngọc, một cô nhóc mười lăm tuổi. Em thích nhiều thứ, nhưng bạn em thường bảo nó là "nhảm nhí vụn vặt" rồi cho rằng đó không đáng được gọi là sở thích. Em thích bốn từ "nữ sinh trung học" và quả lựu. Chỉ thế thôi, và Ngọc đã trở thành đứa gái nhạt nhẽo nhất lớp. Mặc dù bị nói là nhạt nhẽo, nhưng mà em lại tự hào vì cái "nhạt" của mình. Ngọc nói mình nhạt nên mới hòa đồng, mới thích ứng được với đủ kiểu người khác nhau. Đúng thế thật, mọi người đều nhận ra em là thứ chất dung hòa tất cả, gắn kết mọi người lại với nhau.

- Sinh nhật năm mười lăm tuổi, bọn này sẽ góp tiền mua cho cậu hẳn một thùng lựu về ăn dần!

Đám bạn của em hay đùa vậy, vì lựu là loại quả ưa thích của Ngọc. Mỗi lần nghe thấy người ta nói thế, em luôn đáp lại bằng câu "Nhớ đấy nhé." kèm theo một gương mặt tươi cười. Ai cũng biết em thích quả lựu, bởi vì ngoài quả lựu ra Ngọc cũng chẳng thích gì khác. À, cô nàng thích cụm "nữ sinh trung học". Nhưng mà chưa thể dùng nó được khi mà Ngọc bây giờ vẫn đang là nữ sinh trung học "cơ sở" thôi.

Còn nốt vài tháng nữa là tất cả sẽ cùng thi vào mười, ai cũng lo lắng. Mọi người thường hay nói Ngọc sướng rồi nhé, sắp được chân chính là nữ sinh trung học rồi, chẳng phải thêm chữ "cơ sở" nữa. Em cười cười không đáp, vì em biết mình sẽ không bao giờ được mang cái danh ấy. Hết lớp chín này, em định học trường nghề. Bởi vì gia đình sắp tới đây sẽ về quê sống còn em ở lại Hà Nội cùng họ hàng, học trường nghề rồi đi làm sớm vẫn tốt hơn. Em chưa định nói với ai trong lớp cả, cũng không biết nên nói với ai mới được.

- Ngọc! Nhìn này, hoa lựu ở Trung Quốc đấy.

Linh - một cô nàng trong nhóm con gái em chơi cùng - cho Ngọc xem ảnh hoa lựu nở đỏ rực trên màn hình điện thoại. Hà Nội này lấy đâu ra cậy lựu, Việt Nam cũng chẳng trồng mấy, thành ra chỉ có thể nhìn ảnh hoa lựu chụp ở Trung Quốc. Linh vốn chẳng biết hoa lựu nở bao giờ hay nhìn như thế nào, chẳng qua là nghe Ngọc hào hứng kể về cây lựu quá nên mới biết. Cái gì mà hoa lựu nở cùng lúc với phượng, rồi cây lựu cao bao nhiêu mét, quả lựu có tác dụng gì, Linh biết hết. Nhìn ánh mắt cô bạn mình sáng lên trước tấm ảnh trên điện thoại, em lại nghĩ Ngọc đúng là nhạt nhẽo thật. Ai lại đi yêu thích lựu cơ chứ.

Hoa phượng nở báo hiệu mùa hè, nhưng với Ngọc và cả lớp thì phải là hoa lựu mới đúng. Vì cô bạn chung của tất cả lại thích lựu quá, nên chẳng ai mà không biết về bông hoa này cả. Hoa nở cũng đồng nghĩa với việc đếm ngược một tháng trước khi tất cả bước vào kỳ thi, ấy cô chủ nhiệm dạy Văn của lớp nói thế. Ai cũng tập trung ôn luyện, làm sao để một tháng nữa không hối hận. Kể cả Ngọc. Em ngồi trên lớp cũng ôn tập cũng làm đề như ai, kể cả khi với khả năng bây giờ của em đã quá thừa để vào trường nghề. Bạn bè đôi lúc cũng tò mò hỏi tại sao Ngọc không đi học thêm ở đâu cả, em chỉ cười cười bảo học trên lớp đã thấy đủ lắm rồi, nên em chẳng cần học bổ túc làm gì.

- Ngọc không định thi chuyên hay gì đúng không? Thế thì cũng chẳng phải lo lắng quá làm gì, làm đề thi thử trên lớp điểm cũng thuộc loại cao rồi.

Phải ha. Cả nhóm ồ lên đồng ý trước lời nói của một người trong đám bạn, sau đó chẳng còn thắc mắc gì đến chuyện học thêm của Ngọc nữa. Ai cũng có những bận rộn riêng, thế là chuyện Ngọc và trường cấp ba em định vào liền không ai để ý. Những ngày tháng cuối cùng của cấp hai cứ thế trôi qua, không nhanh cũng chẳng chậm.

Đến hôm được phát tờ đơn đăng ký mực xanh cùng một bản photo viết nháp, Ngọc bỏ ngỏ dòng "nguyện vọng 1". Em chợt không muốn ghi tên trường mình định vào, càng không muốn bất kì ai trong lớp biết em chẳng đăng ký trường cấp ba. Giấu nhẹm đi cả hai tờ đơn đăng ký vào balo, em sang chỗ mọi người hỏi định đăng ký trường gì. Mọi người vui vẻ trả lời, được dịp "xả" luôn những suy nghĩ cùng kỳ vọng trong lòng. Người nhạt nhẽo nhất lớp ngày hôm nay liền biến thành một hòm thư nơi mọi người tha hồ kể lể tâm sự đủ loại chuyện buồn vui, mà Ngọc cũng chẳng thấy phiền, em lại thấy thế này cũng tốt.

Ngày bế giảng của trường, những học sinh năm cuối được đeo một bông hoa giả trước ngực. Linh vốn điệu lắm, cô nàng đòi cả nhóm dùng hoa thật bằng được. Không ai có khả năng từ chối cô nàng, thế là ngày hôm ấy Linh mang thật nhiều hoa hồng vàng đã được cắt hết gai và lá đến, gài vào túi áo từng đứa một. Em còn dặn lát nữa tuyệt đối không được ôm nhau, vì sẽ làm bẹp mất hoa. Cuối cùng ngày hôm ấy ai cũng ôm nhau khóc nức nở, cánh hoa rụng lả tả chẳng của ai được nguyên vẹn. Linh cũng không lên tiếng trách mắng như lúc bắt đầu buổi lễ, bởi em là người làm bẹp hoa đầu tiên.

Ngọc không khóc. Chắc do mình nhạt quá và nước mắt lại mặn, ấy là em nghĩ vậy.

Sau khi kỳ thi vào mười diễn ra, mọi người đều có những mối bận tâm riêng mình. Nhóm con gái ngày trước chơi cùng nhau liền tụ tập lại để nhìn nhau một tí, vì nhớ quá rồi. Nhóm năm đứa, thiếu Ngọc. Ai cũng tưởng đã có người nào đó chẳng phải mình gọi Ngọc rồi, ấy thế mà chẳng ai nhớ liên lạc với em. Chắc tại vì Ngọc nhạt quá nên mọi người quên đi mất, tất cả đều tự trấn an mình thế. Linh móc điện thoại định gọi bạn mình, nhớ ra trong năm học điện thoại cô nàng đã cháy màn hình từ lâu, người cũng chỉ cười cười nói sẽ thay sớm thôi.

- Có ai biết nhà Ngọc ở đâu không?

- Bọn này tưởng Linh chơi thân với Ngọc lắm mà?

- Không. Ngọc chơi với cái Nga chứ?

Nga nghe thấy tên mình liền từ chối, cô nàng nói rằng mình không thân với Ngọc như mọi người nghĩ đâu. Nga chơi cùng Thảo và Linh thân với Hà hơn cả, cả nhóm chợt nhận ra nhóm năm người đã tách thành hai đôi tự bao giờ. Không biết nên làm sao để liên lạc với Ngọc, nhóm nữ sinh liền gọi điện cho lớp trưởng. "Ông còn giữ danh sách lớp không? Còn à, vậy gửi cho bọn này đi." Danh sách lớp rất nhanh được gửi đến và ô điền địa chỉ nhà Ngọc trống rỗng. Linh sốt ruột một lần nữa gọi cho lớp trưởng, lớn giọng bực tức nói:

- Này, tại sao lại không có địa chỉ của Ngọc?

- T-Tôi biết thế nào được? Bỗng dưng hỏi gì kì thế, rõ ràng Ngọc thân với nhóm bà lắm mà. Hỏi Nga chưa?

- Nga đang ở đây, cả nhóm đang ở đây. Không ai biết Ngọc ở đâu cả... - Nga ghé mình gần với chiếc điện thoại mở loa trên mặt bàn thêm một chút, lên tiếng trả lời.

- Thôi được rồi, để hỏi thử nhóm lớp trên mạng xem có ai biết không. Mà này, Ngọc thi trường nào thế? -- Thuận tiện hỏi thế thôi, bận rồi, cúp máy đây.

Linh nhìn điện thoại vang lên hai tiếng tút ngắn ngủn rồi màn hình tắt ngấm, trong đầu lộn xộn đủ loại câu hỏi. Phải nhỉ, Ngọc thi trường nào? Nhà cậu ấy ở đâu? Mọi người biết bao nhiêu về Ngọc? Linh không trả lời được. Trong trí nhớ của em, Ngọc là một cô bạn nhạt nhẽo, biết lắng nghe, có khả năng đem chút niềm vui vụn vặt cho thiên hạ. Ngọc biết rất nhiều bí mật của mọi người, nhưng chẳng ai biết gì về cậu ấy cả. Chẳng biết Ngọc có coi bọn mình là bạn không và mình có thực sự nghĩ Ngọc là bạn mình không? Đây là lần đầu tiên Linh thực sự suy nghĩ về từ "bạn" này. Trước giờ chỉ nghĩ một người chơi cùng mình, cùng chia sẻ chuyện buồn vui và có thể tin tưởng nhau được, ấy là bạn rồi. Vậy trong trường hợp hiện tại thì mình với Ngọc đang thế nào? Linh tự hỏi, rồi lại chẳng có câu trả lời.

- Này, sao mà ngẩn người ra thế? - Nga kéo kéo áo bạn mình, khó hiểu thật. - Chỉ là Ngọc thôi mà, kệ đi. Dù sao trong năm mình cũng có thân với nó là mấy đâu...

Linh lặng người trước câu nói thản nhiên của Nga cùng tiếng cười đùa của hai cô bạn còn lại. Xoay tròn cốc trà táo bạc hà ướt đầy hơi nước trong tay, thực sự mọi người không suy nghĩ chút nào về Ngọc à? Trong trí nhớ của các cậu, có còn gì khác về Ngọc nữa không? Câu hỏi nơi đầu lưỡi liền bị nuốt xuống cùng một ngụm trà ngọt lạnh, Linh cười cười tham gia vào cuộc hội thoại của cả nhóm.

Phải nhỉ, chỉ là Ngọc thôi mà. Chỉ là đứa gái nhạt nhẽo vô vị đem lòng yêu thích lựu, không hơn. Mình cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều như thế, kệ đi.

--------------------------------

Năm năm sau, Linh gặp lại Ngọc. Linh - cô sinh viên năm hai muốn kiếm tiền tiêu vặt bằng việc đi chạy bàn cho một quán ăn và Ngọc - phụ bếp của quán. Ngọc nhàn nhạt tóm tắt về bản thân trong mấy năm qua bằng câu "Mình không học cấp ba mà học nấu ăn trong hai năm rồi đi làm." trước khi cô bạn hỏi. Linh ậm ừ trả lời, trong đầu vẫn còn đang cố gắng lục lọi ký ức của bản thân. Ngọc... là ai nhỉ? Mình đã quen thêm nhiều bạn mới quá, kỷ niệm hồi cấp hai thực sự chẳng nhớ bao nhiêu. À, nhớ rồi, Ngọc - nhạt nhẽo và thích lựu.

- Cậu còn thích lựu không?

- Còn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro