Chap 9: Làm sao tôi có thể quên được em chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

    - T-Tớ không thể đi nổi nữa - Cô ngồi gục trên ghế hành lang phòng, hai tay chống xuống ghế thở hổn hển. Thật là, mệt chết cô mà -.-

   - Mọi người có thể nghi ngờ khi chúng ta đi quá lâu- Anh đứng trước mặt cô, một tay bỏ vào trong túi quần ra vẻ rất thản như nhiên chưa có chuyện gì xảy ra. Cái tên này, tại ai mà cô đi không được hả -.-
     Cô ngước đầu lên, dần ổn định lại nhịp thở của mình.

    - Hàn Phong...- Cô ngập ngừng.

    - Hửm ?!?

    - Về chuyện... những gì mà họ đã nói ở đó...

   - Sao vậy ?

   - À, không có gì.- Cô đứng lên định bước đi nhưng... Aaa... một bàn tay to lớn đỡ lấy cô. Không nhờ anh xém tí nữa là cô không đứng vững rồi.

  - X-Xin lỗi! Cảm ơn cậu.

  - Tớ sẽ tìm một lý do thích hợp, vậy nên hãy đi theo tớ đi- Nói rồi anh đi trước, bỏ lại cô lủi thủi theo sau với một đống suy nghĩ.

" Mình không thể hiểu nổi Hàn Phong đang nghĩ gì nữa"...

   _______

   Trường học ...

   "Hình như Hàn Phong yêu đơn phương Mộc Thiên phải không?" . Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm cô cứ mãi suy nghĩ về những câu nói đó.

   - "Hàn Phong cảm thấy thế về mình sao? Chắc không phải đâu nhỉ?" Cô đang mải mê thơ thẩn với đống suy nghĩ đó của mình.

    - Này, Mộc Thiên ! - Giọng nói quen thuộc của anh vang lên.

   - Ơ... vâng...- Cô giật mình.
 
   - Vẫn còn mê ngủ à- Giọng anh lạnh lùng cất lên.

   - C-Cái gì vậy?! Tại sao lại là mình.

   - Độ dài váy, trang điểm, tóc ... đều sai quy định. - Anh tuôn ra một tràng làm cô đổ mồ hôi.-" À phả rồi, thì ra là kiểm tra đồng phục."

   - Nghỉ trưa hãy đến phòng chuẩn bị của Xã Hội Học, hiểu chứ? - Anh vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, mắt nhìn thẳng vào cô.

  - Vâng...- "Mình chả hiểu cậu ta nghĩ gì nữa"

______

   Phòng chuẩn bị xã hội học...

   -Từ hôm đầu tớ đã nghĩ về chuyện này. Cái gì với sự sắp đặt đó.- Anh nâng cằm cô lên- Và cậu ăn mặc khác hoàn toàn so với hôm đi họp lớp.

   - B-Bởi vì Tử Băng là một cô gái sành điệu. Tớ không thích như vậy nhưng mà phải chấp nhận thôi...- Cô phân bua, cúi mặt xấu hổ

   - Và ở đây tớ chỉ nghĩ cậu thích ăn mặc quần áo theo kiểu đó.

   - L-Làm gì có chuyện đó.- Cô vội nói, như khẳng định mình không phải người như vậy.

   Anh thì thầm trước mặt cô- Vì tớ là giáo viên, nên tớ phải trừng phạt cậu ....

_______
Lại sắp có thịt rồi >•<

  


  

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro