Đánh lén . Lê Song Ngư Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Tại ngự hoa viên---
-A.....Ngươi là ai? Sao lại ở đây , ngươi có ý đồ gì?

Kiều Song Ngư ngạc nhiên . Từ trước tới nay chưa có ai dám đánh lén nàng như thế . Không phải là nàng có nhiều kẻ thù bởi vì có ra được khỏi cung Hàn Ngọc đâu mà có kẻ thù chứ .

- Ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần ngươi chết thì ta sẽ cho ngươi biết : Thiên Bình bịt kín mặt bằng một chiếc khăn thêu bông hoa hồng đỏ rực , nói . Vì khi mới biết tin Lãnh Thiên Yết có hôn ước với Kiều Song Ngư thì đã rất sốc và căm phẫn nên đã quyết định sẽ giết Ngư và giả Ngư để cưới Yết . Vì là chị em nên khuôn mặt khá giống nhau nhưng rất ghét Ngư.

- Á ......... á .... á !!!! - Kiều Song Ngư với một dòng máu đỏ tươi chảy trên môi sau đó ngất đi . Trước khi ngất thì đã phân tán linh hồn làm hai .

Thiên Bình thấy thế cười đắc ý , hóa phép cho Song Ngư biến mất . Bỗng có một chưởng lực đánh tới , Thiên Bình né được , quay lại thì nhận ra ai liền hóa phép biến mất . Tức quá nên lườm Song Ngư một cái thật căm hận .

Thiên Yết sau khi làm xong việc thì định tới chỗ của Song Ngư để chọc tức Cá , mỗi khi mệt mỏi lại nhìn thấy Cá khiến hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn nhiều . Ban nãy nhìn thấy Cá như vậy hắn không ngần ngại mà lao đến cứu .
     Hắn sợ song ngư sẽ đổ bệnh . Con Cá này của hắn ốm yếu từ nhỏ đến bây giờ . Vừa biết có hôn ước với Cá thì chỉ có hắn mới biết hắn vui biết bao . Đến Ngọc Hoàng còn không biết tính cách vương gia bí ẩn như hắn thế nào cơ mà .

———Mấy ngày sau, tại cung Hàn Ngọc ———————

    - Tỉnh rồi hả? - Yết băng lãnh lên tiếng .

- AAAAAAA- Ngư tỉnh thấy Cạp nằm ôm eo chặt thì đỏ mặt hét lớn.-Sao người ở đây hả? Phụ Hoàng ta sẽ nổi giận đóa .
- Ta quên chưa nói với nàng . Chúng ta có hôn ước vậy nên Ngọc Hoàng nói rằng ta và nàng sẽ ở với nhau lại còn sớm sinh cho họ cháu bồng a.- Yết giọng vui vẻ nói .

  Cá nghe xong đỏ mặt vội nhớ tới một việc quan trọng .
- A! Quên không nói . Ta trước khi bị ngất thì đã tách linh hồn ra làm hai rồi !!!=-O

- Sao nàng làm vậy hả?? vì sao!! -Yết lo cho Cá vì đã yếu vậy rồi lại còn tách linh hồn nữa.Hết cách.

( au: Sao chuỵ làm vậy ? Ngư: Chuỵ muốn có một linh hồn nữa, để bảo vệ  mạng sống và sức mạnh của mình vì chuỵ  có em nhưng do nó chỉ là con quý phi nên gét chuỵ nhiều lần muốn làm bạn với nó thì suýt bị giết chết a. Vậy nên phải đề phòng không chỉ nó mà còn nhiều người khác, linh hồn đó sẽ có một nửa sức mạnh và phép thuật của mình. Mẫu hậu nói là trường hợp nguy cấp thì phải làm vậy.)

  ———Tại Hà Nội—————
- A !Chị Ngư ơi,giúp em với. Sắp đến em hát rùi mà vẫn hồi hộp lắm a.-Đường Yên phấn khích hỏi.
- Ok! Em phải hát như này nè......
Đường Yên cảm ơn sau đó bỗng nghe tiếng loa báo đến lượt Song Ngư thì chúc may mắn.

  Khi Ngư cất tiếng hát thì cả hội trường im lặng. Tiếng hát trong trẻo truyền đến ngọt ngào khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Tiếng hát như mang mác một nỗi buồn thầm kín của cô gái yêu đơn phương một người:

     Ngồi bên anh mà sao nước mắt em cứ muốn tuôn rơi

     Em đã cố không cho nước mắt thành lời

     Nhưng không hiểu sao em cứ cười mặc dù tim mình đang đau nhói

    Anh rất vui khi ở bên cô ấy còn lại lạnh lùng khi bên cạnh em

    Dù biết trái tim người chẳng trao cho em nhưng em vẫn cố gắng lấy hết tình cảm mà trái tim mình chao về anh

     Chỉ mong anh hiểu rằng trái tim em vẫn nơi người đo
́
     Thì thôi tình ta lỡ làng

    Chẳng biết đi về nơi đâu thì em vẫn tin sẽ có một ngày, chỉ cần một ngày cho em được gần bên anh thôi.
    (Au:Nhạc chế mong mọi người thông cảm)
    Cả hội trường vỗ tay thật giòn rã. Đường Yên khâm phục nhìn sau đó là tiết mục của cô. Bỗng có một chiếc đèn hiệu ứng bị hỏng không may đổ xuống. Song Ngư chạy tới đẩy Yên sang một bên, sau đó bị chiếc đèn đổ vào đầu chảy máu. Đường Yên đau khổ tuyệt vọng nhìn Ngư. Cô không có người thân nào cả, chỉ có Ngư chăm sóc mình như em gái giờ Ngư đi rồi cô biết nương tựa vào ai đây?

    Song Ngư tỉnh dậy thấy xung quanh toàn một màu đen . Bỗng cô gặp một người mặc bộ tướng  giáp màu bạc tự xưng mình là Thiên thống soái Quốc Bảo Bình, hắn còn tự nói với cô hắn là vua của Quốc Thiên.

      Bảo Bình cũng bởi diêm vương ốm nên hắn mới phải làm cái việc chán ngắt là thay lão kia làm việc một tuần qua đã thế Nguyệt lão còn nói rằng hắn sẽ có được một ý trung nhân có tên Lê Song Ngư nữa chứ!!
   Nhưng mà kể ra thì cũng đáng . Ý trung nhân của hắn cũng đẹp lắm chứ bộ .

   Hai ánh mắt chạm nhau không nói thành lời. Bảo Bình phá vỡ sự im lặng.
  
   - Có việc này ta phải nói. Kiếp này cô chết sớm vì có một tên đã tính sai tuổi thọ của cô sau đó ở trần gian bây giờ thể xác của cô đã bị thiêu rụi. Vậy nên cô sẽ về lại kiếp trước của mình là hoàng hậu Tuyết Song Ngư của Hoàng Đạo quốc và có hoàng quân là Hàn Băng Thiên Yết sau đó thì sẽ có thêm ba phu quân nữa chứ! Và trong đó có cả ta.Vậy nên ta sẽ giúp cho nàng. À mà trong máy nàng có sạc dự phòng và điện thoại cảm ứng đó nhưng nhớ là phải bí mật và ta không phải là diêm vương .

    Bảo Bình nói xong thì Cá biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro