Nữ Tặc Cướp Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lá cây rì rào trong gió, ngân quang từ vầng trăng tròn vành vạnh chảy dài trên tán cây, thấm vào từng kẽ lá. Dưới ánh trăng ấy, một đôi chân nhỏ bé nhanh nhẹn khẽ lướt trên những mái ngói lưu ly, gió đêm thổi bay suối tóc đen tuyền cùng vạt áo đỏ tươi như máu, thoắt ẩn thoắt hiện mà đẹp đẽ đến quỷ dị. Theo sau nàng là một bóng đen khác cao lớn hơn, bước những bước khoan thai phía sau hồng y nữ tử, ánh mắt luôn theo sát người con gái trước mắt. Hai người lướt đi trong yên lặng, hòa cùng màn đêm u tối tĩnh mịch.

“Đến nơi rồi!”. Nàng dừng lại khẽ nói, định nhón chân nhảy xuống, không ngờ lại vấp phải một viên ngói.

“A!”.

“Trại chủ, cẩn thận!”. Hắc y nhân muốn bắt lấy tay nàng kéo lại nhưng bị hụt. Nàng nhanh trí, xoay một vòng trên không rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất. Nàng thở phào một tiếng, đúng là tình thế nguy hiểm. Đang định bước đi, viên ngói khi nãy nàng vấp phải trượt từ trên mái nhà xuống vỡ “Choang” một tiếng thật chói tai. Ngoài cổng, hai tên lính gác đang gật gà ngủ bị tiếng vỡ làm giật mình tỉnh giấc, thấy một nữ tử trong xiêm y màu đỏ, chúng chỉ biết nhìn chằm chằm cho đến lúc nàng lên tiếng: “Tạm biệt nhé, ta phải đi rồi”, lại không quên tặng chúng một nụ cười láu lỉnh rồi biến mất trước mặt, hai tên lính lúc này mới bừng tỉnh hẳn, hô hoán:

“Có trộm! Có trộm!”

Nghe thấy tiếng hô của tên lính gác, cả tiêu cục đốt đuốc sáng trưng nháo nhác đi tìm tên trộm cả gan dám đột nhập vào đây nhưng không thể tìm bóng dáng đó ở đâu nữa. Xa xa trên cây cổ thụ tán lá xum xuê, hồng y nữ tử đã ngồi vắt vẻo trên cành, nhếch môi nhìn cảnh hỗn độn trong tiêu cục.

“Trại chủ, người thật là bất cẩn, suýt nữa đã bị chúng bắt rồi”. Hắc y nam tử nhẹ nhàng trách cứ nhưng chỉ nhận được một cái bĩu môi: “Hừ, bọn chúng bắt trộm chứ đâu có bắt chúng ta, chúng ta là cướp mà”. Hắn lắc đầu cười nhẹ, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu: “Vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Nếu trại chủ bị bắt thì huynh đệ trong trại biết phải làm sao”.

Nàng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt vào khoảng không xa xăm, bầu không gian vốn đã yên ắng nay càng trở nên thêm cô tịch.

“Được rồi, dù sao cũng hỏng việc. Trại chủ, giờ đã quay trở về chưa?” Tiếng hắc y nhân vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Nàng suy nghĩ một lát, định gật đầu thì chợt nghe thấy một thứ ấm thanh trầm bổng văng vẳng từ xa. Là tiếng đàn cầm. Muộn thế này mà vẫn có người chơi đàn sao?

“Trại chủ, người sao thế?”

“Thanh Phong, huynh về trước đi.” Nàng đứng dậy bảo hắn.

“Trại chủ, người định đi đâu?”

“Ta có chút việc, huynh cứ về đi, lát nữa ta về ngay”.

“Muộn thế này người còn định đi đâu? Hay để ta đi cùng. Nhỡ…”

“Không cần đâu”, nàng ngắt lời hắn, “Ta tự lo cho mình được”.

“Nhưng…”

“Đã Bảo huynh cứ đi đi mà! Ta muốn đi một mình!”. Nàng gắt lên, cuối cùng nhìn thấy những tia lo lắng chất chứa trong mắt hắn mới dịu giọng: “Huynh yên tâm, ta sẽ về sớm”.

Sau vài giây chần chừ, Thanh Phong miễn cưỡng quay đi, thở dài một tiếng, không quên bỏ lại một câu:” Trại chủ, nhớ cẩn trọng.”, rồi mới chịu rời đi.

Bóng hắc y nhân thoắt cái đã biến mất trong màn đêm đen đặc. Nàng cũng rời khỏi cành cây.

Tiếng đàn tranh vẫn đều đặn vang lên, dẫn nàng đến một khu vườn nhỏ. Nàng đứng nấp trên một tán cây rậm rạp, ghé mắt nhìn xuống dưới. Ở nơi ấy, một nam tử áo trắng ngũ quan tinh tế đang ngồi Bên bàn đá chơi đàn.

Ánh trăng sáng nhuộm đẫm vạt áo chàng, dường như cả khu vườn vì có chàng mà bừng sáng, tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu khiến nàng phải lóa mắt. Ngón tay chàng lướt đi trên dây đàn mỏng manh, mỗi tiếng đàn réo rắt vang lên là một lần chạm vào tận tâm can nàng.

Chàng say sưa gảy đàn, nàng cũng chăm chú nhìn chàng, ánh mắt như bị những ngón tay thanh mảnh kia giữ chặt. Tiếng đàn quấn quýt bên tai nàng, trong không gian dường như chỉ có tiếng đàn chậm rãi chứa đầy tâm tư, còn trong tầm mắt nàng dường như cũng chỉ có thân ảnh nhuốm ánh trăng ấy. Từng động tác nhấn, gảy dây đàn thuần thục dưới nguyệt quang của bạch y nam tử đều toát lên vẻ tao nhã, thoát tục.

Nàng vẫn mải đắm chìm vào tiếng đàn thanh thoát và những suy nghĩ của mình về vị bạch y nam tử kia cho đến lúc tiếng đàn đã dứt mà nàng không hay. Nàng chợt nhận ra đã không còn nghe thấy tiếng đàn nữa, vội ngó đầu ra nhìn chàng lần nữa. Chàng ngồi lặng thinh dưới ánh trăng mờ ảo, trông thật dịu dàng. Ánh mắt nàng chăm chú dõi theo chàng đến tận khi chàng đã đi khỏi, nàng mới đành ly khai.

Sau khi trở về sơn trại, nàng trằn trọc không ngủ được. Những hình ảnh về bạch y nam tử ngồi dưới ánh trăng gảy đàn liên tiếp hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng vẫn tiếc không thể nhìn ngắm kỹ dung nhan của chàng. Như vậy, nếu sau này muốn tìm chàng nàng biết làm thế nào? Làm sao mà thổ lộ được với chàng đây? Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu nàng mãi, rồi dần dần nàng thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết trong mơ còn văng vẳng tiếng đàn réo rắt…

“Tiểu thư! Tiểu thư sao vậy?”

Nàng giật mình, tâm hồn đang lượn lờ trên mây rơi oạch xuống mặt đất. Nàng ngước mắt lên, thấy Tiểu Tuyết đang nhìn mình chăm chú.

“Hôm nay trông ta xinh lắm hay sao mà em cứ nhìn mãi thế?” Nàng cười cười nhìn Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết liếc nàng một cái, lầm bầm: “Sao tiểu thư không nghĩ là mặt tiểu thư dính nhọ?” Rồi nàng ta nhíu mày, tò mò hỏi: Tiểu thư, sao lúc nãy người cứ ngồi ngẩn ra thế? Em gọi mãi mà người không thưa. Người đang nghĩ gì vậy?”

“Ta có nghĩ gì đâu.” Nàng chối bay biến. Tiểu Tuyết nheo mắt nhìn nàng: “Có thật không vậy? Lúc nãy em thấy tiểu thư ngồi chống cằm, vẻ mặt vô cùng suy tư, rồi thỉnh thoảng còn cười nữa.”, rồi nàng như chợt nghĩ ra điều gì đó, thích thú reo lên: “Tiểu thư! Có phải người đang tương tư không?”

Nàng giật mình. Thật ra mấy ngày nay trong đầu nàng luôn hiện hữu bóng áo trắng cùng khúc nhạc đêm ấy. Thế gọi là tương tư à?

“Sao mặt tiểu thư đỏ thế? Em đoán đúng rồi phải không?”

Quả thật nàng cũng thấy mặt mình nong nóng.

“Tiểu thư thích ai vậy? Có phải Phong ca ca không?”

Thanh Phong ư? Tất nhiên không phải. Nàng lắc đầu.

“Không phải huynh ấy sao? Vậy là ai?”,Tiểu Tuyết tò mò nhìn nàng, “Lẽ nào là Tiểu Bắc? Tiểu thư, không phải mắt người có vấn đề rồi chứ, tại sao người lại có thể thích cái tên hống hách đó được? Không thể nào! Là ai thì là, có nhất thiết phải là cái tên suốt ngày khi dễ em không? Tiểu thư nghĩ xem, nếu tiểu thư lấy hắn, sau này hắn sẽ được giữ chức trại chủ. Đến lúc đó, cuộc đời em sẽ thảm thế nào a~ Hắn sẽ cậy uy quyền mà bắt nạt em cả ngày mất thôi. Tiểu thư, tuyệt đối không thể là hắn được!!!”

Hỏng bét, nàng chỉ không trả lời mà Tiểu Tuyết đã suy diễn lung tung, nàng xấu hổ, cốc cho nàng ta một cái, mắng: “Cái nha đầu nhiều chuyện này, em có thôi đi không? Chuyện riêng của ta, em hỏi cái gì mà hỏi.”

Trong lúc Tiểu Tuyết ôm đầu phụng phịu, nàng nhìn thấy có bóng đen lướt qua cửa sổ, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Vài ngày sau đó, hầu như đêm nào nàng cũng vào thành tìm chàng, tuy chẳng lần nào thấy chàng nhưng nàng vẫn cùng ánh trăng sáng kiên nhẫn chờ đợi ở nơi chốn cũ. Đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng nàng cũng gặp được chàng, có điều không phải là ở khu vườn đó mà là trên núi Thương Thúy.

Núi Thương Thúy, đó là nơi ở của một đám sơn tặc khét tiếng, còn nàng chính là trại chủ của sơn trại đó. Cứ mỗi tuần trăng, nàng lại xuống núi đến thám thính những vụ chuyển hàng lời lãi của tiêu cục để lập kế hoạch cướp bóc. Từ trước đến giờ, nàng chỉ cướp của chứ không giết hay cướp người. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chàng, việc đầu tiên nàng nghĩ đến là phải cướp người bằng được. Dù đêm ấy nhìn không rõ mặt chàng, nhưng nhìn dáng vẻ nho nhã và cây đàn sau lưng nam tử cưỡi ngựa trắng kia, nàng dám chắc đó là chàng. Hai tên đi cạnh chắc là tùy tùng của chàng.

Người đưa đến tận cửa rồi, có dại mới bỏ qua, hơn nữa đây là địa bàn của nàng mà. Nàng cưỡi ngựa nhảy phắt từ bên rìa đường ra chặn đường ba người, hách dịch lên tiếng:

“Các người đứng lại!”

Cả ba người kia dừng thật. Nam tử áo xanh nhíu mày nói: “Cô nương, có chuyện gì vậy? Cô đang chặn đường bọn ta đấy.”

“Đồ thô lỗ, cô nương đây chắc phải có chuyện cần giúp đỡ mới làm như vậy. Ngươi nói cái giọng đó chẳng lịch sự chút nào”, Nam tử áo đen bên kia trách mắng huynh đệ, rồi quay về phía nàng tươi cười: “Cô nương, có chuyện gì thế?”

“Ngươi đúng là cái đồ háo sắc. Nhỡ cô ta là người xấu thì sao?” Nam tử áo xanh hét tướng lên, mặt mày cau có.

“Cô nương xinh đẹp như vậy, sao có thể là người xấu? Ngươi mới chính là người xấu!”

Mẫn Quân trợn mắt nhìn hai huynh đệ nhà kia cãi nhau. Cuối cùng, nàng mất kiên nhẫn ngắt lời họ: “Đúng là ta muốn chặn đường các ngươi đấy!”

Hai tên kia dừng lại. Tên áo xanh chỉ nàng thét lên: “Ngươi thấy chưa? Cô ta là người xấu đó.”

Hắc y nam tử nhìn nàng với vẻ không tin, hậm hực bảo: “Có việc gì mà cô lại chặn đường chúng ta?”

Nàng vỗ ngực vẻ oai phong: “Các người nghe đây. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, đàn ông phải ở lại.”

Cả ba im lặng nhìn nàng. Một lúc sau, nàng thẹn quá hóa giận thét lên: “Các người nói gì đi chứ!”

Tên áo đen lắp bắp quay sang nam tử áo xanh: “Ý mỹ nhân kia là…”

“Mỹ nhân cái gì, cô ta là cướp đó.”

“Nhưng hình như nàng ta không cướp tiền.”

“Đúng, ta là muốn cướp người đấy”, nàng chen ngang.

Tên áo xanh nhìn nàng cười khẩy: “Không cướp tiền chỉ cướp đàn ông, đúng là loại sơn nữ lẳng lơ.”

Nàng nhìn hắn cười bảo: “Ta chỉ muốn cướp công tử áo trắng đằng kia thôi, chứ loại lẳng lơ như ta cũng không cần hai tên khùng các ngươi.”

Nói rồi nàng rút đao ra, lao vào họ. Cả hai nam tử tùy tùng kia tức thì cảnh giác, cũng lao lên. Hai tên này kết hợp với nhau khá ăn ý, ngăn nàng áp sát với bạch y công tử, tên áo xanh hét lên: “Công tử, mau chạy đi!”

Chàng quay ngựa định chạy thật. Nào có dễ thế, nàng nhanh chóng cho mỗi tên kia một cước ngã lăn ra đất. Hóa ra hai tên này chỉ to mồm chứ không quá lợi hại. Nam tử áo trắng thấy hộ vệ bị đánh gục, đột nhiên quay ngựa lại, tiến về phía nàng, nói: “Cô nương tha cho bọn họ đi, ta sẽ theo cô nương quay về.”

Sớm nói như vậy có phải đã không có chuyện ẩu đả xảy ra rồi không, dù sao quan tâm đến kẻ dưới như vậy quả thật là người tốt, con mắt chọn chồng của nàng không tồi chút nào. Nàng khẽ mỉm cười nhìn chàng, đáp: “Được.”

Nàng sắp xếp cho chàng ở trong một căn nhà nhỏ phía sau núi. Lúc nàng đem chàng về, mọi người trong sơn trại đều ngạc nhiên, nhìn chàng chăm chú đến nỗi mắt muốn rớt ra.

“Người đã trở về”, Thanh Phong nhìn nàng, “Đây là người mới sao? Trông thế này có đánh nhau được không?”

Nàng nhẹ nhàng đáp: “Chàng là hôn phu của ta, không phải người mới.”

Quá nửa bình rượu của Thanh Phong không vào miệng mà đổ ra ngoài. Hắn tỏ vẻ như không nghe thấy nàng nói gì, nhìn chỗ rượu đổ, tiếc rẻ: “Chậc, rượu ngon như thế mà đổ mất.”

Nàng đi lướt qua hắn, chỉ bỏ lại một câu nói nhỏ: “Ta xin lỗi.” Nàng biết, Thanh Phong đối xử tốt với nàng, dành tình cảm cho nàng, nàng vô cùng cảm kích. Thế nhưng nàng với Thanh Phong sẽ không bao giờ có chuyện kia xảy ra, nàng đối với hắn chỉ là tình cảm như huynh muội vì vậy nàng chỉ có thể nhẫn tâm chặt đứt tâm tư hắn dành cho nàng.

Thanh Phong nhìn theo bóng nàng, ánh mắt thấm đẫm nỗi đau thương.

Ngày hôm ấy trên ngọn cây phía xa, hắn không trở về ngay mà đứng từ đằng xa dõi theo nàng. Hắn thấy nàng chăm chú ngắm nhìn bạch y nam tử chơi đàn, lúc ấy hắn biết nàng đã động tâm rồi. Ánh mắt dịu dàng đó, nàng chưa bao giờ trao cho bất kì ai, kể cả hắn.

Hắn bỗng bật cười chua chát. Đến cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng, hắn cũng không thể chạm đến trái tim nàng. Hắn đã không thể khiến nàng rung động, nàng cũng tìm được người mình yêu thương, vậy tình cảm bao nhiêu năm nay có lẽ cũng nên thu lại nhưng trước khi tình cảm ấy chết đi, hắn không có ý định rời xa nàng, ngừng quan tâm bảo vệ nàng. Hắn biết trái tim này sẽ đau lắm, nhưng bởi nàng, nỗi đau ấy cũng sẽ trở thành sự hành hạ ngọt ngào.

Ngày ngày nàng đều đến tìm chàng, nói chuyện với chàng nhưng chàng chẳng bao giờ nói gì với nàng, chỉ im lặng ngồi chơi đàn bên hồ sen. Hầu như chỉ là nàng độc thoại.

“Hôm nay trời đẹp quá phải không?”

“Chàng chơi khúc gì vậy? Nghe buồn quá.”

“Chàng nhìn đôi hồ điệp kia xem, chúng quấn quýt nhau trông thật hạnh phúc. Chàng nghĩ xem sau này chúng ta có thể hạnh phúc như chúng không?”

“Phải rồi, chàng chưa biết tên ta phải không? Tên ta là Mẫn Quân. Còn tên chàng là gì vậy? Ta vẫn chưa biết tên chàng.”

“Đến khi nào chàng mới chịu nói chuyện với ta đây?”

Nhưng ngày qua ngày, đáp lại nàng vẫn chỉ là tiếng đàn âu sầu của chàng.

“Ây, chán chết được. Sao chàng vẫn không chịu nói gì với ta?”. Nàng gục xuống mặt bàn rên rỉ. Tiểu Tuyết chống cằm ngồi cạnh nàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là công tử thích kiểu thục nữ?”

Nàng ngẩng lên nhìn Tiểu Tuyết. Vẻ mặt Tiểu Tuyết đầy vẻ suy tư, rồi nói hết sức hùng hồn: “Bạch y công tử thư sinh nho nhã như vậy, chắc là thích những cô nương hiền hậu đảm đang. Hay tiểu thư cũng thử học nữ công gia chánh đi?”. Ngẫm một lúc, nàng thấy Tiểu Tuyết nói cũng rất hợp lí.

Vậy là nữ tặc lừng danh là nàng bắt đầu học làm thục nữ. Nàng bắt đầu học ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ duyên dáng. Điều này đúng là làm khó một người vốn sống thoải mái, tự do như nàng, may thay không chỉ có mình nàng khó chịu mà huynh đệ trong sơn trại cũng chịu không nổi kiểu nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng của nàng, tưởng nàng uống nhầm thuốc hay đang suy tính âm mưu gì đó, nên ai cũng cảnh giác. Nàng bị tất cả mọi người ngó lơ, cuối cùng gào khóc với Tiểu Tuyết đòi bỏ cuộc.

Hôm đó, Tiểu Tuyết đem về một bộ váy vô cùng nữ tính, ban đầu nàng cự tuyệt không chịu mặc, sau đó cũng bị thuyết phục. Vừa mặc xong, Tiểu Tuyết liền kéo nàng đến ngôi nhà sau núi tìm chàng nhưng đáp lại mong muốn của nàng mong chàng sẽ cười với nàng, hay chí ít là nhìn nàng với một con mắt khác, chàng chỉ liếc qua rồi lại cúi xuống gảy đàn. Thấy phản ứng của chàng, nàng buồn bã bỏ về, đi qua nơi đám huynh đệ trong sơn trại đang tụ tập, cả đám nhìn nàng chằm chằm. Nàng ngại ngùng đưa tay lên xoắn xoắn lọn tóc thả trước ngực, tức thì có một tiếng “phì”, tiếp sau là một tràng cười ầm ĩ vang lên. Nàng xấu hổ, đanh đá gào lên: “Các ngươi cười cái gì? Còn cười nữa, bổn trại chủ ta sẽ cho đám các ngươi đi đãi đá sau núi hết!!!”

Đáp lời nàng là tràng cười ngày một lớn hơn. Nàng chạy về phòng, mặt mũi đỏ tía tai, vừa tức giận vừa xấu hổ. Hừ, đám sơn tặc thô lỗ kia còn cười nàng như thế, không biết ban nãy trước mặt chàng trông nàng nực cười đến mức nào.

Sau đó, nàng liền đóng cửa, tuyên bố nếu ai còn nhắc lại chuyện này thì nàng sẽ cắt lưỡi, còn Tiểu Tuyết, sau ba ngày phải ngủ ở phòng khách lạnh lẽo đã được trở về phòng ngủ chăn ấm đệm êm.

Vài ngày sau, nàng hứng lên muốn học nấu ăn. Tiểu Tuyết xông xáo muốn lập công chuộc tội, liền dạy nàng làm vài món đơn giản. Cuối cùng, thành quả của nàng là mấy cái chảo cháy đáy, vài cái bát đĩa vỡ, bếp lửa tắt ngấm do bị dội nước, một cái tay đầy thương tích nhưng chí ít cũng làm ra được vài món ăn trông khá ngon mắt.

Sau khi được sư phụ Tiểu Tuyết hết lòng chỉ bảo trong suốt ba ngày, nàng hí hửng mang những món ăn do chính tay nàng làm cho chàng.

“Mấy món này là ta tự tay chuẩn bị đấy. Chàng mau ăn đi.” Nàng đặt mấy món ăn trước mặt chàng, nhìn chàng chờ đợi. Nhưng ngoài một cái liếc mắt, chàng chẳng có chút gì gọi là để tâm đến nàng.

Nàng thở dài, lấy một bát canh cá bê đến trước chàng: “Ta dành cả buổi để nấu chúng đấy. Đây là thành ý của ta. Hơn nữa, lũ cá nằm trong nồi kia khó khăn lắm mới chín được, không ăn thì tội nghiệp chúng lắm. Cho nên chàng có thể vì ta mà ăn một chút được không.”

Chàng vẫn không chịu, quay đi chỗ khác. Nàng thấy vậy, liền cầm tay chàng, ấn bát canh vào, chàng liền phản kháng, rút tay ra. Lực ở tay chàng khá mạnh, làm cho bát canh đổ phân nửa vào tay nàng.

“Á!” Canh khá nóng làm bàn tay chi chít vải băng của nàng rát bỏng. Cái bát rơi xuống vỡ tan. Chàng nhìn nàng một lúc, ánh mắt có chút gì đó khác lạ nhưng rồi lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Chàng lạnh lùng quay đi.

Nàng cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ không ngờ không cẩn thận để bị đứt tay. Nhưng tay nàng chẳng còn cảm thấy đau nữa, trong không gian chỉ nghe thấy giọng nói khô khốc của nàng:

“Đáng ra ta không nên ép chàng, rốt cục vẫn là ta đơn phương thích chàng, tự khiến bản thân đau khổ. Đây gọi là tự làm tự chịu đúng không?”

Vẫn chỉ có im lặng. Nàng không nhìn chàng, lặng lẽ trở về.

Ngồi trong phòng được một lúc, nàng nghe thấy tiếng mở cửa.

“Tiểu thư, người về lúc nào vậy?” Là Tiểu Tuyết. Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt nàng, nàng cứ thế lao vào lòng Tiểu Tuyết khóc nức nở. Nàng chờ đợi cái gì cơ chứ? Biết rõ là không thể mà sao nàng cứ hi vọng, cứ tự huyễn hoặc bản thân như vậy.

Nàng cứ khóc mãi, thiếp đi lúc nào cũng không biết, chỉ biết lúc tỉnh lại, mắt nàng đau rát, Tiểu Tuyết nhìn nàng đầy lo lắng. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng ngồi dậy bảo: “Tiểu Tuyết, giúp ta rửa mặt chải đầu. Ta cần đến một nơi.”

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Tiểu Tuyết, nàng gượng cười: “Ta không sao. Em nhanh lên, ta còn nhiều việc phải làm lắm.”

Lúc nàng đến ngôi nhà sau núi, chàng không ngồi chơi đàn mà đang vuốt ve một con chim, chàng tung nó lên không, để nó sải rộng cánh bay đi. Nàng chợt nghĩ, liệu đó có phải mong muốn của chàng không, hay là… Dù sao thì nàng cũng đã đến đây rồi, nàng cũng không muốn ép chàng nữa, tốt nhất nên để chàng đi, phải không? Nàng thấy tim mình nhói lên từng hồi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Hôm nay chàng đàn tặng ta một bài được không?”

Hoàng hôn dần buông xuống trên núi Thương Thúy. Phía trên tầng lá dày là một khoảng trời rộng lớn ửng sắc chiều tà, màu vàng mật của nắng trải dài khắp con đường mòn phía trước, ráng chiều nhấp nhô theo những dải mây hồng, trông như những con sóng dập dềnh. Trên đường mòn có hai cái bóng trải dài cách xa nhau.

Nàng lặng lẽ bước đi cùng cái bóng của mình, cố gắng không gây ra tiếng động kinh động đến người đi trước. Nàng thở dài, cảm thấy bản thân thật nực cười, vừa mới thả chàng đi mà đã không cưỡng lại được mong muốn bám theo chàng rồi. Rõ ràng là chàng có thích nàng đâu, không hiểu sao nàng lại không thể không để ý tới chàng.

Nàng nhìn về khoảng không phía trước, thấy mình sao mà yếu đuối quá. Khoan đã, khoảng không… sao lại là khoảng không? Bạch y nam tử đi đâu rồi? Nàng sơ suất quá, bị chàng cắt đuôi rồi.

Trong rừng bỗng vọng ra tiếng gầm. Lòng nàng lạnh ngắt, không nghĩ ngợi gì lao vào trong rừng. Đi được một đoạn, nàng nhìn thấy chàng đang yếu ớt dùng đàn chống cự lại cái miệng đầy răng nanh của con hổ. Không được, chàng không được phép chết, nàng thả ra là để chàng tự do sống, chứ không phải để chàng biến mất đến một khúc xương cũng chẳng còn.

Nàng liền lao vào con hổ, nhằm thẳng họng nó mà đâm tới, nhưng con hổ đã lao vào nàng trước, ánh mắt sáng quắc của nó nhìn nàng dữ tợn. Vai nàng bị móng vuốt nó sượt qua đau điếng, dù vậy, nàng vẫn cố gắng cầm đao đâm vào họng nó. Hoặc là nó chết, hoặc là nàng chết.

Nàng không muốn chết.

Không biết phải đến phát thứ bao nhiêu, con hổ mới gầm lên đau đớn. Khi cảm nhận được mùi máu tươi tanh nồng cùng với tiếng con hổ ngã xuống, nàng mới biết rằng mình sống rồi.

Nàng cứ nằm trên nền đất thở hồng hộc như thế cho đến khi có một đôi tay thanh mảnh nâng nàng dậy. Đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương ở vai nàng rồi nhanh chóng xé áo nàng ra.

“Đừng…”, nàng xấu hổ ngăn cản chàng liền bị một tay chàng giữ lại, tay kia móc từ trong người ra một lọ thuốc, chàng rắc một chút bột trắng lên vai nàng rồi xé một mảnh áo băng lại cho nàng.

“Chàng…”

“Nàng nói muốn lấy ta phải không?” Chàng đột nhiên mở miệng. Nàng đỏ mặt, sao tự nhiên lại sang chủ đề này vậy? Nhưng nàng vẫn gật đầu.

“Nàng thích ta đúng không?”

Nàng tiếp tục gật.

“Nếu ta nói ta đồng ý gả cho nàng, nàng có chấp nhận không?”

Nàng lại gật… gượm đã, nàng mở to mắt nhìn chàng, chàng nói gì cơ? Gả cho nàng? Không thể nào, sao tự dưng chàng lại thay đổi ý định nhanh thế. Nhất định là nàng đang mơ, là mơ đây mà.

Nàng khẽ cử động vai. “Á!” Đau quá. Vậy…

“Là thật, nàng không phải thử đâu.”

Là thật sao? Có thật là chàng muốn lấy nàng? Nàng chưa kịp hoan hỉ thì chợt nhớ ra, nàng vừa cứu chàng mà, chắc là chàng muốn báo ơn. Niềm vui của nàng liền xẹp xuống, nàng không dám nhìn vào mắt chàng, sợ chàng nhận ra ánh nước trong đó, cười buồn rồi nói: “Chàng không cần báo đáp ta kiểu ấy. Muốn trả ơn ta thì cứ đem thật nhiều tiền đến đây là được.”

“Nếu ta nói ta không phải vì báo ơn nên mới lấy nàng, nàng có tin ta không?”

Nàng ngước nhìn chàng, nụ cười ngọt ngào của chàng dần nhòe đi. Nàng vừa bật khóc vừa nở nụ cười hạnh phúc. Nàng… nàng thành công rồi phải không?

Trời đêm đặc quánh, không có lấy một ngôi sao nào bầu bạn cùng trăng. Một lúc sau, trăng cũng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại những vệt sáng mờ mờ yếu ớt.

Dưới nền trời đó là ngọn núi Thương Thúy sáng rực đèn đuốc. Sơn trại trên núi chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế. Cũng phải thôi, ngày trại chủ xuất giá, không vui sao được.

Tiểu Tuyết dẫn tân nương áo đỏ rực rỡ bước vào sảnh đường. Qua tấm khăn trùm mặt, nàng nhìn thấy mũi giày đỏ của tân lang, lòng chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Cuối cùng chàng cũng là của nàng rồi.

“Tiểu thư, mau bái thiên địa đi.” Tiểu Tuyết khẽ nhắc.

A, mải nghĩ ngợi nên nàng không nghe thấy câu “Nhất bái thiên địa”, cứ đứng đờ đẫn ở đó, lúc này mới cuống quýt bái. Cả đám huynh đệ trong trại cười ồ lên, nàng cắn môi, xấu hổ chết đi được.

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

“Đưa vào động phòng!”

Nàng bước đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiếng nhốn nháo bên ngoài. Tiếng cười thưa hẳn. Nàng lật khăn ra hỏi Tiểu Tuyết: “Có chuyện gì vậy?”

Tức thì, có một người chạy vào hét lên: “Tiểu thư, có quan binh tới.”

“Cái gì? Sao lại như vậy?”, sao quan binh lại có thể tấn công được đến đây? Nàng hét lên: “Bảo các huynh đệ phải bình tĩnh cố thủ, không được để chúng tiến vào sơn trại.

“Không kịp nữa đâu, bọn chúng phá cửa vào được rồi.Tiểu thư, người mau chạy đi.” Nàng định lao ra, nhưng còn chàng, nếu nàng đi, ai bảo vệ chàng đây? Nàng không thể bỏ mặc chàng ở lại được.

Một thanh y võ tướng dẫn quân lính tràn vào ngày một đông, các huynh đệ lần lượt ngã xuống trước mặt nàng. Một đám quân lính lao đến chỗ nàng. Tuy đám này chẳng là gì so với nàng, nhưng chúng đông quá, nàng không thể chống đỡ được lâu, cũng không biết có một thanh kiếm đang nhằm lưng nàng đâm tới.

“Xoẹt” một bóng người con gái ngã xuống. Nàng hét lên: “Tiểu Tuyết!!!”

Nàng không thể cúi xuống gần Tiểu Tuyết vì lính tấn công quá đông, chỉ thấy môi Tiểu Tuyết mấp máy gì đó, hình như là “Tiểu thư, mau chạy đi!”. Mắt nàng nhòe ướt. Tại sao trong ngày vui nhất đời nàng, bao nhiêu người nàng thân yêu lại ngã xuống như vậy?

Kia có phải Thanh Phong không?

“Thanh Phong, huynh mau chạy đi!” Nàng hét lên.

Thanh Phong nghe thấy tiếng nàng liền quay lại nhìn nàng, sau đó không chạy đi mà lao đến cạnh chắn trước mặt nàng. Thế rồi hắn gục đầu vào vai nàng, tất cả trọng lượng của thân thể hắn dồn hết lên đôi vai mảnh khảnh của nàng.

Thân hình hắn trượt khỏi vai nàng, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Máu, máu chảy từ người hắn. Nhiều quá. Màu huyết đỏ đến chói mắt ánh lên trong mắt nàng.

“Thanh Phong, tại sao huynh phải chắn cho ta? Huynh có thể chạy đi cơ mà.”

“Trại chủ, xin lỗi đã không bảo vệ được người.” Thanh Phong thở gấp, giọng nói của hắn đứt quãng. Hắn dùng chút hơi tàn còn lại đưa cố đưa tay lên sờ vào khuôn mặt trắng nõn đang dàn dụa nước mắt của nàng.

“Không, huynh đừng nói nữa. Ta xin lỗi, là ta hại huynh rồi.” thật sự là nàng hại hắn rồi. Nếu hắn không đỡ cho nàng nhát kiếm ấy thì giờ này nàng mới là người phải nằm đây. Thanh Phong, huynh thật là ngốc nghếch, vì sao phải vì ta mà che chắn, vì sao ngươi lúc nào cũng bảo vệ ta như vậy. Là ta không xứng với huynh, là ta dẫn địch về nhà, ta mới là người đáng phải chết. Huynh đừng rời bỏ ta có được không.

“Trại chủ… Ta yêu nàng…”

Cuối cùng, hắn cũng có thể nói ra điều mà hắn cất giữ trong tâm bao lâu nay. Nhưng hắn không thể ở cạnh nàng nữa rồi.

Thanh Phong ra đi rồi. Người thân cuối cùng của nàng, cuối cùng cũng ra đi rồi.

Còn gì tệ hơn bị mất nhà, mất người thân bằng hữu, bị người mình yêu nhất phản bội. Nàng chẳng còn gì nữa, chẳng còn ai trên đời quan tâm đến nàng nữa.

Nàng điên cuồng cầm thanh đại đao chém giết tất cả binh lính đang xông vào tấn công nàng. Thân ảnh mặc giá y huyết đỏ thi triển võ công nhanh nhẹn, trong đêm tối thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đuốc đỏ rực thật quỷ dị.

Nàng vẫn chém giết cho đến khi cảm nhận được có thứ gì lạnh buốt đang xuyên qua ngực mình. Thứ đó đâm vào tim nàng mỗi lúc một sâu. Nàng chợt thấy tim mình buốt nhói.

Hình như lưỡi kiếm đang trượt ra khỏi ngực nàng. Nàng vội vã nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Máu nàng đỏ tươi, ấm nóng nhỏ xuống đất.

“Nàng…” Là giọng chàng. Quả nhiên là chàng. Nàng bật cười chua chát, máu từ khóe miệng chảy ra.

“Ta đã từng nghi ngờ chàng. Lúc chàng thả con chim đó, ta đã nghĩ chàng có thể là gián điệp. Dù vậy, đến cuối cùng, ta vẫn chọn tin tưởng chàng. Vậy mà chàng nỡ…”

“Sơn trại này lợi dụng địa thế hiểm trở mà làm càn, quấy nhiễu nhân dân, không coi vương pháp ra gì. Sơn tặc các nàng vốn là mối họa, đương nhiên cần loại trừ. Ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi.”

“Chàng từng nói muốn lấy ta không phải vì báo ơn, hóa ra cũng không phải vì thích ta, tất cả chỉ là ta ảo tưởng, là tự ta đa tình.” Nàng bật cười, giọng tràn ngập bi thương:

“Ngay từ đầu chàng đã muốn giết ta, ngay từ đầu… đáng ra ta không nên yêu chàng.”

Nàng ho ra một ngụm máu, hơi thở bắt đầu yếu dần. Tay vẫn nắm chặt lưỡi kiếm, một chút nữa thôi, nàng còn một câu muốn hỏi chàng.

“Chàng nói đi, chàng là ai?”

Chàng im lặng một khắc rồi lên tiếng, giọng vẫn bình thản: “Ta là Mạc Ly.”

Cái tên nghe thật quen. Thì ra chàng chính là vị khâm sai trẻ tuổi nhưng giỏi giang nhất triều đình bấy giờ có họ Mạc, tên chỉ có một chữ Ly. Vậy ra đó là chàng. Nàng nghe thấy giọng mình vang lên yếu ớt: “Mạc Ly, những gì ngươi nợ ta kiếp này, ta sẽ bắt ngươi trả bằng hết, nếu một kiếp không đủ, dù mười năm hay vạn năm, ta sẽ theo ngươi đến cùng, mãi mãi không buông tha ngươi.”

Tay nàng buông lỏng dần. Mũi kiếm dứt khoát rút ra khỏi người nàng. Nàng ngã xuống như con diều đứt dây, ngực áo máu cùng giá y đỏ tươi hòa quyện cùng nhau đến chói mắt Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy sự sống đang dần xa rời nàng.

“Nếu ta nói ta yêu nàng, liệu nàng có tin ta không?” Giọng chàng đột nhiên vang lên bên tai nàng, ngữ điệu không còn bình ổn như trước nữa mà run rẩy, nghe mờ ảo xa xăm, như từ một nơi xa vọng đến. Chàng yêu nàng ư? Chàng hỏi nàng có tin không ư? Nàng không muốn nghĩ nữa, nàng mệt mỏi rồi. Tin hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trái tim yếu ớt của nàng ngừng đập, nàng cũng chìm vào cơn mê bất tận, vĩnh viễn rời xa cõi trần đầy đau thương.

Chàng đứng trước một nấm mồ mới đắp, im lặng nhìn nấm mồ ấy.

“Hóa ra huynh ở đây.” Một người áo xanh bước đến đứng cạnh chàng. Chàng chỉ liếc mắt một cái, rồi lại quay lại nhìn ngôi mộ.

“Huynh có thể không giết nàng ấy.” Thanh sam Võ tướng khẽ lên tiếng. Chàng chợt thấy lòng mình lặng đi. Một lúc sau, chàng đáp nhẹ nhàng: “Để nàng sống mà hận ta, thà để nàng chết.”

Bên cạnh rừng trúc mướt xanh có một ngôi nhà nhỏ. Chàng ngồi bên bàn đá bên ngoài nhà gảy đàn. Thanh sam Võ tướng lại đến, hắn im lặng nhìn chàng chơi đàn, chợt hỏi: “Huynh lập công lớn, nắm trong tay quyền lực bao người thèm muốn, vì sao lại muốn ẩn cư ở nơi hoang dã xa xôi thế này?”

Tiếng đàn chợt ngưng lại, ngón tay bất động trên dây đàn. Sau đó, tiếng đàn lại réo rắt vang lên. Chàng để mặc người áo xanh đứng đó, những gì hắn nói đều không lọt vào tai chàng, cho khi hắn bỏ đi, chàng mới dừng chơi đàn. Được một lúc, chàng lại bắt đầu một giai điệu khác.

Những âm thanh trong trẻo vang lên. Chàng còn nhớ lần đầu nàng nhìn thấy chàng, chàng cũng chơi khúc này. Lúc đó, chàng chỉ biết có một cô gái mặc hồng y ngồi trên cây nghe chàng chơi đàn, không hề biết đó là trại chủ của sơn trại triều đình muốn triệt phá bao lâu nay – Hứa Mẫn Quân.

Chàng đã tính toán để có thể do thám địa thế sơn trại của nàng. May thay, nàng lại giúp chàng thuận lợi vào sơn trại. Chàng ngàn tính vạn tính, cũng không tính được tình cảm của chàng dành cho nàng. Nó đến khi nào chàng cũng không biết, đến tận khi nhìn thấy nàng e lệ trong giá y đỏ thẫm, chàng mới biết chàng yêu nàng rồi.

Nhưng chàng biết chàng còn nhiệm vụ của mình, chàng chọn cách làm tổn thương nàng. Ngay khi chàng vừa gửi bản đồ sơn trại đi, nàng đến tìm chàng. Hôm đó, nàng ngồi bên hồ sen, nói với chàng:

“Gia gia của ta là kẻ cướp, phụ thân ta là kẻ cướp, nên ta ngay từ khi sinh ra cũng là kẻ cướp, ngoài cướp bóc ra ta không biết làm gì, không thể làm gì, và cả những người trong trại này nữa.”

“Chàng căm ghét ta như vậy, thực ra ta chưa hề giết hại người nào, không phải là xấu nhất đúng không, nhưng cũng vẫn là xấu xa.”

“Ta cũng muốn giống như những cô nương khác dưới chân núi kia, nuôi gà chăn vịt, ban ngày làm việc ban đêm về nhà, sống thật thanh thản và nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được.”

“Chàng hãy đi đi, ta để chàng đi.”

Những câu nói đó của nàng khiến bao cố gắng của chàng để từ bỏ nàng trở nên vô nghĩa.

Cuối cùng, chàng vẫn không rời đi được, lấy cớ để lấy được nàng, sau đó lại tự tay giết nàng.

Nàng đối với chàng là một chấp niệm, chàng chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình, giữ mãi ánh mắt đong đầy yêu thương đó của nàng. Nàng chết rồi, nhưng nàng vẫn là thê tử. Nàng nói nàng sẽ bám theo chàng, chàng cũng không mong nàng sẽ buông nàng ra. Nàng muốn chàng trả nợ nàng, chàng sẽ trả, chỉ cần nàng ở bên chàng thôi.

Tiếng đàn từ khi nào đã chậm rãi đến mức u sầu. Thanh sam Võ tướng có hỏi chàng, vì sao lại từ bỏ tiền đồ rộng mở, ẩn cư nơi hoang vắng đìu hiu này. Thật ra hắn không biết, đây cũng là giấc mơ của chàng, chỉ tiếc rằng giấc mơ này đã thiếu mất người con gái chàng yêu.

Tiếng gió cứ vi vu nơi rừng trúc xanh, hòa cùng với tiếng nhạc bi thương đến xót lòng.

Tại nơi ấy, chỉ còn lại bóng áo trắng đơn độc mà thôi.

p/s: Truyện đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc truyện của mình. Hãy để lại cmt để làm món quà động viên mình nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yen