Phần7: Thâm Cừu Đại Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bước chân vào sâu trong đại sảnh của Aito, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lạc Hinh là...

_ Ài, nhìn mọi người có vẻ không bình thường như mình nghĩ chút nào.

Sở dĩ Hinh Hinh nghĩ như vậy chính là vì dãy hành lang dài dài thật sâu kéo lê thê nãy giờ luôn tấp nập kẻ ra người vào. Những gương mặt gần như hoàn mĩ hơi có sự na ná với nhau ngang qua Lạc Hinh như đang chìm trong một thế giới khác. Có người thì vừa đi vừa đọc ra miệng một nội dung kịch bản nào đó. Có người thì cứ mi mi mi mi sol fa fa khiến Lạc Hinh méo mó cả cơ mặt. Thậm chí còn có người vừa đi vừa tập múa nữa.

Trải qua dãy hành lang kì quặc đó là một dãy hành lang khác được cách ngăn bằng một cánh cửa sắt mở bằng thẻ. BISKA dẫn tụi Lạc Hinh đi vào bên trong rồi mở ra một cánh cửa lớn cũng mở bằng thẻ luôn. Đằng sau đó chính là một căn phòng siêu rộng ( gần bằng phòng tranh của cô với phòng ngủ của Tịch Dạ nhà cô cộng lại. ) có nhiều phòng ngăn bằng tường hở. Không hề có cửa mà chỉ đơn giản là một tấm rèm. Hơn 15 người nam nữ lẫn lộn sống chung kiểu này sao? Chậc chậc... cô tình nguyện ở cùng phòng với anh đẹp trai nhất a~

Tại gian giữa chính là không gian sinh hoạt chung có bộ sofa to và TV cực lớn. Mỗi phòng trang bị một Laptop. Đường dây cáp và net nối từ phòng điều khiển của công ty sang. Chứng tỏ... cô luôn luôn bị giám sát nguồn tư duy. Xem gì đọc gì đều bị biết hết.

Tất cả theo lời Biska kéo hành lý vào bên trong phòng được mình chọn tự do. Lạc Hinh nhanh chân chiếm được phòng Veiw đẹp nhất. Cửa sổ hướng ra hồ bơi, xung quanh là cây, là hoa. Thậm chí chỉ cần leo ra khỏi cửa sổ là có thể đi bơi. Trang trí khá đẹp. Không gian nhỏ hẹp, mầu sắc cứng cáp đậm đà mầu xanh lam đen. Bàn học nhỏ nhắn. Hai giường kê song song nhau. Tủ đồ ngay gầm giường luôn. Ngoài ra trong phòng không còn gì hết.

Một bóng người bước ngang qua mắt cô, bước vào nhẹ nhàng. Cô nhìn cậu ta. Anh chàng đó cũng khá bất ngờ. Cậu ta nhìn cô đăm đăm.

_ Chị... chị.... ở ngoài kia hết... hết phòng rồi ạ... em...em chỉ còn mỗi phòng... này thôi ạ. ._ Ichiru nghiến răng sợ hãi cất lời.

_ Ôi dào, vào đi zai yêu. Ngại gì. Vào đi, chị xinh đẹp hiền dịu nào hại được chú đâu!

_........_ Cuối cùng Ichiru đành phải ngậm ngùi xách hành lý vào trong.

Sắp xếp xong xuôi, cô vấn tóc lên như Natra rồi đi ra phòng sinh hoạt chung. Biska liếc qua Lạc Hinh, dường như là người đầu tiên xong mọi việc. Biska gật đầu nghiêm khắc với Lạc Hinh khiến cô hơi ngần ngại. Nhưng mà sợ sệt nào phải tính cách của cô. Dương Lạc Hinh nở một nụ cười rất tươi dành cho Biska.

_ Chào giáo quan. Em là Yami. Lớp thanh nhạc của học viện Crossan.

_ Tôi biết. Tôi chính là người quyết định chọn em._ Biska vẫn có vẻ lạnh lùng nói.

A~ thì ra là thế. Bất chợt cô nhớ đến điều gì...

_ Vậy lần trước... người phụ nữ đó....

_ Là tôi._ chưa đợi Lạc Hinh nói lên ý của mình Biska đã lạnh lùng cắt ngang.

_ Âu... Mài..... Gót nệt sì....._ Dương Lạc Hinh mặt mày tái mét. Bắt đầu nhớ lại tối hôm đó...

Có lẽ mùa thu ở Tokyo là mùa mà người ta không thích nhất. Trước tiên là Yami nghĩ thế. Nhật Bản mỗi mùa đều rất đẹp. Mùa xuân, từng cánh anh đào bay lả lơi nhẹ nhàng man mác, không gian chìm trong mầu hoa hồng hồng nhàn nhạt tựa hơi hướm của những đám mây rơi nhẹ nhàng và êm ái. Giống như... vũ khúc của gió và hoa.

Mùa hạ, cái nắng chói chang xuyên qua tầng biển bao la dấn mạnh con người ta vào những cuộc vui chơi bất tận quên ngày quên tháng quên bài tập và cũng quên bẵng cả những buồn đau.

Mùa đông... lạnh thì cũng lạnh ghê gớm đáy nhưng có là gì đâu khi vẫn được tay trong tay với người ấy, hoặc thưởng thức một ly Cappuchino nóng ngát hương. Hay đi trượt tuyết với bạn bè, ngồi xem TV khi dưới chân là chăn sưởi ấm áp đến ru ngủ. Có thể là ngắm tuyết rơi chăng? Chơi trò ném bóng tuyết. Cũng vui lắm.

Còn mùa thu? Quay lại trường sau mấy tháng sa vào các cuộc chơi, ủê oải, mệt mỏi, luyến tiếc là đa số. Hằng ngày đằm mình trong cái mát mẻ tươi tắn nhưng vẫn thiếu đi chút cái năng lượng thúc đẩy của ngày hè, thiếu đi cái tươi mới của mùa xuân và thiếu luôn cả cái lạnh pha ấm áp của ngày đông không một gợn nắng ấm. Hơi... sao nhỉ??? Hơi buồn...

Và thường thì vào mùa thu và mùa đông, mùa xuân , học viện Crossan hay tổ chức các buổi tiệc khiêu vũ và trong đó có rất nhiều tiết mục đa dạng diễn ra để đúng với tính chất của cái tên Học Viện Nghệ Thuật. Tất nhiên, là một học sinh nổi trội của lớp Thanh Nhạc khóa 3, Lạc Hinh dĩ nhiên là được chọn để đóng góp một tiết mục rồi.

Thế là cô hát kiêm múa luôn. Nhưng không phải Ballet. Chỉ là múa đương đại thôi.

Tiết mục có tên First Love. Bài này nổi tiếng đấy, của Utada Hiraku. Lạc Hinh múa dựa theo một điệu của Hồ Thiên Nga.

Sau tiết mục đó, đương nhiên cô được mọi người vây quanh như đại minh tinh rồi. Trong khi đang hớn hở, cô va vào một cô gái. Và phản ứng đầu tiên của bạn nhỏ Lạc Hinh chính là....

_ Âu Mài Gót nẹt sì.... cái váy đẹp vãi đạn. Không hiểu cô ta mua ở đâu ấy nhỉ? Váy trắng thêm mầu Champange.... càng nhìn càng đẹp.... mình đúng là Thiên Tài mà!_ Dĩ nhiên là lúc đó Lạc Hinh không biết người đang hứng ly champage của mình là đại thần Aito Aito:Biska. Cô nàng theo phản xạ bắn ra một tràng tiếng mẹ đẻ khiếng Biska không phản ứng kịp. Chiếc váy trắng của một nhãn hiệu sa xỉ mà cô đã mất gần 200.000 yên để mua cứ thế mà biến thành mớ giẻ lau dưới ly Champange của Lạc Hinh.

Vậy mà cô vừa mới gọi về công ty chốt cô gái này tức thì xong....

Tức chết cô luôn.

Đã thế cô gái này còn nói gì cô không hiểu nữa chứ!!!

Bất ngờ thấy cô gái sa sầm mặt, Lạc Hinh mới áy náy đổi chuyển ngôn ngữ.

_ Cô à, cho em xin lỗi nhé! em không cố ý cơ mà đẹp mà cô nhỉ?_ Nghe xong câu này, ý nghĩ đầu tiên của Biska là.... Ói máu...

Con nhỏ này... dám gọi cô là Cô sao????

Thực ra cũng không trách được Lạc Hinh. Tại vì học sinh trong trường đi dự hội đều phải gắn huy hiệu. Nữ là bông oải hương, nam là bông bỉ ngạn. Tại Lạc Hinh không thấy bông cài của BIska nên đương nhiên nghĩ cô là giáo viên gì đó mới tới. Ai nghĩ ra đó lại là người của Aito.... hầy....

Thế cho nên bảo sao thái độ của Biska đối với Lạc Hinh cứ như là Thâm Cừu Đại Hận vậy... cô nhầm chữ cô trong cô giáo thành cô trong Bà Cô Già trong ý của Lạc Hinh.

_ A ha ha... Giáo Quan Biska quả nhiên là một người có con mắt tinh tường đấy ạ. Nếu như cô đã chọn em thì cô yên tâm đi, em nhất định sẽ tỏa sáng ạ!

Vừa nói, Lạc Hinh vừa giơ tay làm động tác lấp lánh khiến Biska điên người.

_ Cô thôi làm mấy trò mèo đó đi. Đầu thì to mà suy nghĩ thì vĩnh viễn như trẻ em lên 6. Thật đáng buồn._ Đúng lúc đó thì Lạc Nha bước tới. Cô mím môi kiêu ngạo chê bai Lạc Hinh.

Lạc Hinh cắn răng, mắt long sòng sọc, toàn thân đầy mùi sát khí đáp lại.

_ Tôi ít nhất vẫn hơn cậu chỉ vì sợ người ta vượt qua mình mà tước đi khả năng nhảy múa của người khác. Cậu còn chẳng tự tim vào chính bản thân mình nữa. Hèn!

_ Cô câm ngay!_ Lạc Nha rít lên muốn chạy đến chỗ Lạc Hinh thì bị Aidou kịp thời ngăn lại. Cuối cùng cô phẫn nộ hét lên.

_ Nói cho cậu biết, người phụ trách phòng thu cho nhóm ca sĩ chính là Kim Nhất Song!!!!

Choang........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro