Chương 1 - Án mạng nơi hẻm núi! ( *)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Trên một hẻm núi ở Trung Quốc, hoang vu, cây xanh bạt ngàn, nghe miêu tả cứ tưởng tượng ra cái cảnh đẹp nên thơ bong bóng nổi bọc bọc nhưng trên thực tế muốn khen cảnh này đẹp cũng phải cố gắng mở miệng đến sái quai hàm.

Có một nhóm tầm 7-8 người rảo bước trên lối mòn dẫn đi lên trên núi, ai cũng đeo theo một cái ba lô to, khuôn mặt đen như cái đít nồi đang rất cố gắng kìm nén tức giận!

Tức giận cũng phải thôi khi mà đang hứng chí bừng bừng, máu huyết dâng trào tự nhiên khi đến cái ngọn núi này ai nấy mặt mày méo mó trông đến tội nghiệp. Leo núi mà cứ như là đi dọn rác vậy, ngọn núi không danh tính, không nổi tiếng, không có chút gì là mạo hiểm, không mệt, không chèo đèo lội suối, Không đẹp, không tốn tiền... Vân vân mây mây, nhưng điều quan trọng ở đây là họ không được nhận lại tiền đã góp để đi leo núi! Nói tóm lại chính là tiếc tiền! Ai ai cũng méo mó mặt mày, hầm hầm lườm nguýt ai đó, hận không thể dùng một đao giết chết ai đó!

Chỉ có người nào đó đi đầu có mái tóc màu vàng, khuôn mặt cũng chỉ ưa nhìn, có vẻ rất phấn khởi, mặt tươi roi rói như nhặt được tiền.
*Tên: An Tiệp
Giới tính: Nữ
Tuổi: 21
Ngoại hình: Cũng chỉ là bình thường.
Nghề nghiệp: Thám tử

Người đi đằng sau
*Tên: Hạo Minh
Giới tính: Nam
Tuổi: 21 ( Ít hơn An Tiệp 2 tháng nên bị bắt gọi là chị )
Ngoại hình: Dễ thương, đẹp!
Nghề nghiệp: Cảnh sát

Bất quá nhìn thấy khuôn mặt tươi như nhặt được tiền của cô không nhịn được tò mò, bước lên trước đi song song với Tiệp An mở miệng hỏi:

- Chị An Tiệp, ngọn núi này tên gọi là gì vậy?

- Tiên Huyền!

- Ừ... Ừ... Tên này em chưa nghe bao giờ! Rất lạ! Có ý nghĩa đặc biệt gì không?

- Cậu chưa nghe là phải!

Chưa nghe là đúng rồi, ngay cả cô cũng chưa nghe bao giờ nữa mà, cái tên này cô cũng vừa mới nghĩ ra thôi! Còn ý nghĩa... Tiên huyền chẳng phải ghép lại thành tiền sao? Thật là một cái tên giàu ý nghĩa đó!

- Nhìn ngọn núi này cũng hơi xấu...

- Hửm...

Câu phía sau của Cảnh Minh đành phải nuốt lại vào trong bụng, làm sao dám nói đây khi mà thấy mặt của An Tiệp ngày càng đen, luồng sát khí toát ra khỏi cơ thể ngày một nhiều...

Cảnh Minh rùng mình vài cái, không tự nhiên lùi lại phía sau 3 bước. Trong lòng không khỏi tự nhắc nhở mình về sau không nên lắm lời tránh hậu quả đáng tiếc!

An Tiệp nhìn lại ngọn núi, mặt ngày càng đen.
Nghĩ: Hừ hừ, núi cô mất cả 2 tiếng để chọn đẹp như thế, sạch như thế, thấp như thế, hoang vu ít người như thế, khỏi chen lẫn như thế, leo không chút mệt nào như thế... Hàng loạt các từ "như thế" được An Tiệp liệt kê ra toàn bộ. Nói chung là kinh tế kém phát triển, ngân sách khó khăn cần phải tiết kiệm! Tiết kiệm được càng nhiều càng tốt cô sẽ giữ hộ các anh em! Nghĩ tới đây An Tiệp lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, vô cùng sung sức, vô cùng vô vô cùng vui vẻ!

***

Một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người ai ai cũng đã thấm
mệt, nhìn lại hẻm núi thấp vậy mà chỉ có đi hơn một tiếng đồng hồ thôi mà cũng mệt, thật cảm thấy có lỗi với ông bà tổ tiên, có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân, có lỗi với Mao chủ tịch*, có lỗi với nghề nghiệp... Tóm lại lần cuối là tự cảm thấy có lỗi với chính bản thân của mình.

(* Tên là 毛泽东 - Mao Trạch Đông Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến với Quốc Dân Đảng, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949
và trở thành đảng cầm quyền ở Trung Quốc.)

An Tiệp quay lại nói với mọi người:

- Mọi người cũng đã mệt, hay là dừng chân tại đây nghỉ ngơi, tiện thể dùng bữa trưa luôn dù gì thì cũng đã quá trưa rồi!

An Tiệp nói xong đi tìm kiếm một chỗ mát mẻ nhất, ngồi tu luyện "Thần công thập bát lỗ đen" để nuốt hết thức ăn vào cái dạ dày đang đánh trống kêu oan!

Cô ngồi xa với mọi người cũng chỉ vì sợ cái để lấp lỗ đen vũ trụ của mình bị người khác cướp mà thôi.

Bỗng mọi người rời khỏi vị trí của mình túm tụm lại một chỗ. Có lẽ nào... Ôi ôi! Lạy thánh Ala, vái chúa Jesus, khấu đầu Bao đại nhân, bắt tay Triển huynh đệ, ngàn vạn lần đừng có cái vụ án nào, hay cái xác chết trôi chết nổi gì a! Không thì ngày nghỉ của con tiêu tan hồn bay phách tán mất!

Từ xa đã nghe được chất giọng sang sảng của Hạo Minh truyền tới làm cô suýt ngất:

- Chị An Tiệp mau lại đây có một thi thể người chết!

Ách, có cần linh vậy không? Ừ thì cô đúng là nhân viên ưu tú, nhân viên có trách nghiệm nhưng có cần thiết phải làm việc ngay cả khi được nghỉ phép không vậy trời!

An Tiệp đứng bật dậy, khỏi chỗ bước nhanh tới nơi mọi người đang đứng tụ tập, thấy mọi người người nào người nấy phân chia nhau ra làm việc, rất có quy củ, điều đáng ngạc nhiên ở đây là mọi dụng cụ đồ dùng cần thiết để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường tất cả đều có rất đầy đủ: Găng tay, máy ảnh chụp lại nạn nhân... Mấy người này đi đâu cũng ôm những thứ này theo sao, chẳng lẽ mấy người này mắc căn bệnh nan y mang tên 'cuồng công việc'?

Rùng mình một cái cô lại nhìn về phía nạn nhân vẻ mặt cô thay đổi đại biến trở nên nghiêm túc, chững chạc hơn rất nhiếu cứ như An Tiệp vừa nãy và An Tiệp bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

An Tiệp lấy đôi găng tay màu trắng đeo vào tránh gây ảnh hưởng tới hiện trường vụ án, tới bên người khám nghiệp phụ giúp một tay. Cô kéo khoá vali ra, khám nhiệm viết thương, tìm vật chứng,...

Sau một hồi khám nhiệm đã cho ra kết quả nạn nhân bị hung thủ sát hại tại một nơi nào đó rồi nhét vào một chiếc vali to ném tới hẻm núi này.

Sau quá trình khám nghiệm thì đã xác minh được danh tính của nạn nhân qua chứng minh nhân dân.
*Nạn nhân: Huỳnh Mặc Khê
Giới Tính: Nữ
Nghề nghiệp: Không
Tuổi: 34
Ngoại hình: gầy, mảnh khảnh

Hung khí gây án là: Dựa vào viết thương của nạn nhân thì hung khí được ước lượng dài khoảng 5 - 7 centimet, rộng khoảng 3 centimet, độ dài và chiều rộng phù hợp với những con dao găm hay những dao gọt trái cây trong gia đình.
Không có đối tượng bị tình nghi.

Nạn nhân chết cách đây khoảng 4 giờ trước tức là tầm khoảng 6 giờ sáng, hiện tại là hơn 10 giờ trưa.

Nhìn vẻ ngoài của nạn nhân xanh xao thấy rõ, có vẻ như đã mắc một căn bệnh nào đó. Bệnh nan y? Bệnh đông y? Trong bụng đầy những thắc mắc chưa có câu trả lời. Cô muốn kiểm tra nhưng đây không phải chuyên ngành của cô nên đã nhờ người khám nghiệm tử thi kiểm tra xem nạn nhân có bị mắc chứng bệnh nào đó không, nhưng kết quả lại là không mắc chứng bệnh nào, nếu vậy theo như cô suy đoán thì nạn nhân bị mắc bệnh về thần kinh hay nói đúng hơn chính là mắc chứng bệnh trầm cảm nặng. Nếu như không phải mắc bệnh trầm cảm thì chỉ có thể là bị ngược đãi, đánh đập, đối xử tệ hại cứ cho là vậy đi, nhưng nếu như vậy tại sao trên người lại không có viết thương hay một viết sẹo ngoài da nào? Chỉ có đúng một vết thương là do hung thủ gây ra! Như vậy thì nạn nhân xanh xao là bởi vì nạn nhân mắc một căn bệnh trầm cảm.

Điều đáng chú ý ở đây là hung thủ ở đây có vẻ rất chuyên nghiệp khi đã xoá sạch hết dấu vết, không có một dấu vân tay huống chi là vân chân, ngay cả hung khí cũng cuỗm luôn hoặc ngược lại cũng có thể là hung thủ quá ngu ngốc, nhát chết nên đã dọn sạch sẽ, dấu vết cũng không còn. Hung thủ có thể để lại hung khí và sắp xếp lại cho nơi này thành một hiện trường vụ tự tử được, nhưng không nạn nhân lại bị cho vào trong vali, ném ra vùng núi hẻo lánh này chứng tỏ hiện trường vụ án là ở một nơi khác và hung thủ là một thằng đần. Hừ và hung thủ cũng vừa hay đã chọn đúng ngày nghỉ của cô để ra tay cừ quá cừ, giỏi quá giỏi làm đi mất tong ngày nghỉ của cô, thù này không trả cô quyết không làm người! Cứ để An Tiệp cô bắt được hắn xem cô sẽ băm hắn thành tỉ mảnh! Sát khí trong người cô bỗng tăng lên với sức chiến đấu phi thường!

Cô cảm thấy có người đang theo dõi mình quay phắt lại, An Tiệp nheo mắt, nhìn về phía người nhàn rỗi nhất trong nhóm - Hạo Minh. Hạo Minh bất giác lùi lại 4 bước, rùng mình, sát khí của chị An Tiệp nổi lên thật ghê gớm, doạ chết người! Chỉ xem chị phá án chút thôi mà cũng muốn doạ chết người rồi!

- Đang làm cái gì?

- Dạ... Dạ...

Hạo Minh bỗng cảm thấy không rét mà run, đến nỗi hai hàm răng liên tục đập vào nhau, nói không nên lời. Chỉ một câu thôi: Sợ vãi linh hồn!

- Dạ dạ mụ nội chú! Còn không mau gọi điện thoại báo về cho cục trưởng Từ đi còn đứng đó mà nghịch đá hả!

Gọi điện thoại...

Bỗng trong đầu cô một dòng điện xẹt qua... Mắt sáng rực!

Dao gọt trái cây gia đình...

Gia đình?!

Bệnh trầm cảm?!

Điện thoại...?!

- Dạ... Em... Em gọi liền!

Hạo Minh giơ điện thoại lên, tay run run suýt đánh rớt cả điện thoại lòng thầm nghĩ... Cậu đâu có nghịch đá đâu!

- Khoan đã! Chờ chút...

An Tiệp giơ tay lên ra lệnh cho Hạo Minh dừng lại... Rồi đứng phát dậy, chạy điên cuồng về phía nạn nhân khoé miệng không tự chủ kéo lên một đường đầy lãnh ý suy nghĩ của cô đó là... Bà đây cho mày chết thù này không trả quyết không làm người... Ha ha!

Hạo Minh ngơ ngơ ngác ngác, đơ... Tắc ngơ... Không hiểu gì. Nhiều lúc cũng cảm thấy tội nghiệp cho những người ít chất xám như cậu!

Bỗng vô tình bắt gặp được cái nụ cười rợn người của An Tiệp. Bây giờ không chỉ riêng Hạo Minh nữa mà toàn bộ mọi người lúc này cảm thấy nhiệt độ dảm đột biến đến 0 độ tuyệt đối* đồng loại run lên.

(*0 tuyệt đối là trạng thái
nhiệt động học lý tưởng của vật chất, trong đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng. Trạng thái này, theo các kết quả tính toán lý thuyết, đạt được đối với mọi hệ vật chất ở nhiệt độ khoảng -273,15°C hay bằng -459,67°F)

Cô chạy về hướng phía nạn nhân lục tìm, móc vào trong túi áo bên phải của nạn nhân quả thực không ngoài dự đoán cô tìm được trong người nạn nhân có một chiếc điện thoại, nhưng trong danh bạ chỉ lưu đúng 2 số điện thoại, số thứ nhất được lưu là của mẹ nạn nhân. Số thứ hai hừ... đúng như cô dự đoán... Trong danh bạ vẫn lưu nhưng không có tên!

Cô dùng điện thoại của cảnh sát gọi cho số thứ hai không tên đó.

***

15 phút sau, có một người đàn ông có những vẻ mặt xen kẽ có sửng sốt, buồn bã có, lo lắng cũng không thể thiếu, vội vội vã đi lên trên hẻm núi đúng nơi xác của nạn nhân bị ném tới... Người đó xông vào nạn nhân ôm lấy, khóc lóc thảm thiết, ai nhìn thấy cũng động lòng thương cảm.
*Tên: Cử Hy Chí - Chồng của nạn nhân Huỳnh Mặc Khê
Tuổi: 35
Nghề nghiệp: Chủ tịch tập đoàn Cử Hy
Ngoại hình: Cao, to

Chỉ riêng An Tiệp là trong lòng không khỏi cười lạnh hai tiếng! Nhân tài! Quả là nhân tài kiệt xuất! Không đi thi dành giải Oscar thì thật phí phạm quộc đời quá. Ta nói cái gì có muốn làm thì cũng phải có năng khiếu trong máu thì mới có thể làm được, nhưng cũng có thể là ngược lại phản tác dụng hoàn toàn!

Nếu như cô đoán không lầm thì chồng nạn nhân chính là hung thủ bởi vì... Chỉ có hung thủ mới biết nạn nhân của mình ở đâu mà thôi! Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro