Tập10: truyện ngoài lề(phần3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau thanh tra Rika tới.
-Rika: tại sao các em lại ở đây? Đừng nói các em được chọn tham gia chương trình này nha. Vậy là các em may mắn lắm đấy đây là một chương trình lớn chỉ có 12 học sinh tham gia thôi. Người tổ chứ là người giàu thứ 2 nước nhật đó
-Kacura: dạ đúng là thế và nạn nhân cũng chính là người tổ chức.
-Rika: thật sao chị không thể tin nổi ông ta lại bị sát hại.
-Kacura:Uh.... mà mọi người cứ làm như mọi lần nhé
-Rika: rồi rồi. Không cần em nói điều đó là dĩ nhiên vì là công việc của tụi chị mà. Lấy lời khai của mọi người phải không?
-Kacura: vâng đúng rồi! Quả là chị Rika có khác.
-Rika: nhưng lần này hơi căn đó có rất nhiều người trong viện tình nghi
-Kacura: đúng rồi ha nhưng mà không sao đâu chuyện đâu cũng vào đấy thôi. Nào mọi người xuất phát.
Trong lúc đi tìm thì Miora thấy một quyển sổ rất lâu năm về trước( coi như là một cuốn sổ gia truyền vậy) trong đó có một bài báo được dán vào cuốn sổ. Tờ báo viết về sự kiện 200 năm về trước. Miora đọc xong và nói thầm.
-Miora: làm sao mà có truyện đó được.
Rồi Ayumi đến phòng mà Miora đang điều tra
-Ayumi: ủa! Cậu có phải là kim ngưu không sao cậu lại ở đây.
-Miora: à...ờ...thì không có gì còn cậu sao cũng ở đây
-Ayumi: uh! Tớ nhìn vậy thôi chứ tớ là thám tử đó nha. Tớ tên Ayumi còn cậu
-Miora: tớ là Miora, tớ cũng là một thám tử
-Ayumi:ồ... thì ra cậu là một trong 3 thám tử nổi tiếng ở đây. Vậy là chúng ta cùng công việc rồi ha. Mà cậu tìm được manh mối gì chưa?
-Miora: ờ...thì... tớ chưa tìm được gì cả
-Ayumi: mà cậu đang cầm gì vậy? Cậu đã tìm ra gì rồi phải không?
-Miora: không đâu có...có gì đâu.
-Ayumi: cậu đáng nghi lắm nha. Mà thôi bỏ qua đi mình còn phải tìm ra hung thủ kìa không phải công việc của thám tử hay sao?
-Miora: ờ.... uh
-Ayumi: thôi tớ đi điều tra nơi khác đây. Mà cậu ở đây thì 2 cậu kia cũng ở đây phải không?
-Miora: uh
-Ayumi: nếu vậy thì tớ và các cậu chơi một trò chơi đi ai tìm ra hung thủ trước thì người đó thắng. Cứ vậy mà làm nhé tớ đi đây.
Nói xong Ayumi chạy đi khỏi căn phòng và Miora vẫn còn đơ trước những lời nói của Ayumi sau một hồi thì mới tỉnh ra và tìm Nami và Kacura.
-Miora: các cậu này các cậu nhớ cái bạncung song tử không tên cậu ấy là Ayumi.
-Kacura: thì ra cậu ấy tên Ayumi mà có chuyện gì sao?
-Miora: cậu ấy nói là thách đấu với chúng ta ai tìm ra hung thủ trước thì thắng
-Kacura: sao mà có chuyện thắng thua ở đây đừng nói cậu chấp nhận lời khiêu chiến nhé
-Miora: đâu có. Tự nhiên cậu ấy nói xong rồi bỏ đi không để tớ trả lời luôn
-Nami: thôi cứ kệ cậu ấy đi, càng nhiều thám tử phá án càng dễ và cứ cho cậu ấy nghĩ những gì mà cậu ấy thích là đúng đi
-Kacura: cậu nói cái gì mà khó hiểu vậy
-Nami: ồ... không có gì
-Kacura: thôi mà các cậu tìm được gì không?
-Nami: có hầu như mọi người tham gia chương trình bí ẩn 12 chòm sap này đều có mối quan hệ với ông ta.
-Kacura:giống tớ! Nghe Aoi nói là 3 người đó không phải 3 con gái ruột mà chỉ là con gái nuôi thôi
-Miora:Aoi là ai thế?
-Kacura: à là cái cậu bạn cung bạch dương đó.
-Miora:mà sao cậu biết tên cậu ấy
-Kacura:à đó là do chị Rika đã hỏi tên của họ để điều tra thân phận cho nó dễ hơn. Tớ còn biết cả tên của 6 người còn lại nữa kìa
-Miora: họ tên gì vậy?
-Kacura:bạn cung cự giải tên Aine, bạn cung sư tử là Leona, bạn cung thiên bình là Lylia, em cung bảo bình tên là Ako, em cung song ngư tên Cuharu và bạn cung xà phu tên là Ozora.
-Miora: uh! Nhưng mà nãy giờ 2 cậu ở chung với thanh tra Rika sao?
-Kacura: đúng rồi
-Miora: tớ tưởng các cậu đi tìm bằng chứng giống lần trước chứ.
-Kacura: đúng như thế tụi tớ cũng đi tìm nhưng nghĩ lại là khá nhiều người trong viện tình nghi nên thôi cứ lấy lời khai trước xem sau rồi từ từ đi tìm chứng cứ cũng được.
-Miora: vậy thì các cậu phải nói cho tớ chứ
-Kacura: bọn tớ chưa nói thì cậu đã chạy đi tìm chứng cứ một mình rồi. Mà cậu có tìm được gì không
-Miora: ờ có quyển nhật kí của nạn nhân hình như cách đây mười mấy năm rồi.
-Kacura: đâu đưa tớ xem
-Miora: nè
-Kacura: biết ngay mà vụ án này là do hận thù cá nhân
-Miora: đâu cho tớ xem với
-Kacura: này
-Miora: hả! Tớ không ngờ ông ta lại làm những chuyện như vậy với bọn họ. Hình như tất cả mọi người mà Ozora mời đến đều có liên quan đến ông ta.
-Kacura: đúng vậy theo tớ đoán.
Sau đó nhóm Kacura gặp Lylia
-Lylia: chào mọi người
-Kacura: chào cậu! Mà cậu có thể cho tớ biết cậu các cậu có mối quan hệ như thế nào không?
Miora quay qua hỏi nhỏ Kacura
-Miora: tại sao cậu lại hỏi thế không phải tụi mình có cuốn sổ tay của nạn nhân rồi sao. Trong đó có ghi rõ mối quan hệ của mọi người đối với nạn nhân mà.
-Kacura: tớ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Sao thế Lylia?
-Lylia: à! Không sao đâu. Ông ta là một gả biến thái vô liêm sĩ.
-Kacura: cậu có thể nói rõ hơn không?
-Lylia: tớ không thể nào quên được cái ngày mà tớ qua nhà Ozora chơi ông ta đã xàm xở tớ rồi sau đó ông ta rủ tớ vào phòng và làm tớ mém chết đó các cậu biết không. Từ ngày đó tớ không qua nhà ông ta nữa
-Kacura: tại sao cậu không báo cảnh sát mà cam chịu
-Lylia: tai ông ta nói sẽ cho người giết gia đình tớ. Các cậu nghĩ coi ông ta rất có quyền lực chỉ cần chỉ tay thôi thì không chỉ cả nhà tớ mà dòng họ tớ cũng chết.
-Kacura: vậy lúc đó Ozora và 2 em kia đâu?
-Lylia: ông ta mang Ozora và các em về từ trại trẻ mồ côi là chỉ để thoả mãn ông ta mà thôi. Còn các cậu khác thì tớ không biết xin lỗi vì đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tớ thôi. Coi như tớ chưa kể gì nha đừng bận tâm đến.
-Kacura: uh!
Sau đó Lylia chạy đi cùng với hai dòng nước mắt chảy xuống má
-Miora: mặc dù cậu ấy nói giống nội dung trong nhật kí của nạn nhân nhưng sao tớ có cảm giác còn tức hơn khi nghe Lylia kể nhỉ
-Kacura: giờ cậu hiểu tại sao tớ hỏi cậu ấy lại cho chắc không?
-Miora: không lẽ cậu muốn kiểm tra cảm xúc của Lylia sao
-Kacura: đúng vậy mặc dù sự việc đúng là diễn ra như vậy nhưng tâm lí của người trong cuộc thì vẫn mảnh liệt. Thôi tụi mình đi tìm mấy người khác hỏi đi.
-Miora: nhưng tớ cảm thấy cách này hơi ác đấy.
-Kacura: tớ cũng nghĩ vậy nhưng vì công việc nên thôi vậy.
-Miora: vậy tụi mình đi thôi.
-Kacura:khoan đi đã tớ có thể hỏi cậu cái này không
-Miora: sao thế Kacura
-Kacura: Miora này cậu có quen biết với nạn nhân phải không? Còn cả Kenta và Sakura nữa cậu biết hết quá khứ của các cậu ấy phải không và cậu đã đọc cuốn nhật kí này trước của tụi tớ
-Miora: k....kh...không...có mà. Tớ không biết gì cả đâu.
-Kacura: cậu đừng nói dối tớ trong quyển nhật kí trang 19 dòng cuối cùng có họ tên của cậu và trang 20 thì lại biến mất nhưng chắc chắn trong trang 20 có tên Kenta và Sakura có phải không và cậu đang giử nó? Với lại không phải tự nhiên mà ông ta lại mời chúng ta và tớ tin chắc không phải 6 vé còn lại là do Ozora mời mà là do kế hoạch của nạn nhân. Cậu không thấy lạ là những người tham gia có mối quan hệ sâu sắc với nạn nhân sao. Còn nữa tớ thấy cậu đọc cuốn nhật kí rất nhanh như thể đã biết nội dung và chỉ đọc sơ qua có lệ thôi phải không?
Miora cuối mặt xuống một hồi và ngước lên nhìn Kacura và Nami nói
-Miora: đúng tớ giữ nó và tớ cũng đã đọc nó trước rồi nhưng cậu đã sai rồi khi trong trang 20 chỉ có tớ và Sakura thôi không có Kenta . Nếu cậu nói là do ông ta sắp xếp thì sao các cậu lại ở đây và Kenta nữa. Nói tớ biết đi
----Hết tập 10----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro