Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tch-, lũ linh cẩu nhỏ bé vô hại này nghĩ mình là ai vậy chứ? Quân cờ thì mãi là quân cờ, dù chúng mày có là vua là hậu thì vẫn bị điều khiển dưới tay tao thôi"

Aya vừa đọc bình luận của antifan vừa hét lớn, những thứ nàng muốn nghe là lời ngưỡng mộ, tung lên như nữ thần của fangirl như đó giờ họ vẫn hay làm nhưng tại vì sao bây giờ lại bị lấp vùi bởi những con người nhỏ bé trong cái thiên hà bao ngát này, nàng tức lắm nhưng chẳng làm gì được, không lẽ lao vào ngông chiến cùng à?

Càng lướt lòng nàng càng rạo rực khó chịu, từng cơn khó chịu đó như những con sâu bọ cố bám trên thân thể nàng, chúng mai mòn từng chút, cảm giác ngứa ngáy đó đủ khiến nàng nổ tung. Mấy cái luật lệ đặt ra làm được gì nàng? Cay à? khóc đi, nàng đây chuẩn bị vứt chúng ra xó rồi kệ mẹ tất cả lao vào như hổ ăn tươi nuốt trọn bọn người này rồi.

Chuẩn bị gõ phím, nàng tạm dừng sự bực tức trong người khi thấy bình luận của một tài khoản xa lạ. Câu từ hoàn hảo, dấu chấm, dấu phẩy, in hoa đầu câu, không teencode, không emote kiêu ngạo, chỉ vỏn vẹn mấy từ đơn giản, nhưng mang cho nàng cảm giác được xoa dịu.

''Tớ thấy Aya là người tốt, chị ấy hay cho mấy chú mèo hoang ăn. Chị ấy còn hay mua đồ cho những người vô gia cư nữa. Chắc chắn chị ấy là người tốt'' -Ishar

''Ishar?....Dễ thương quá nhỉ..Làm sao đây...hứng quá..-''

Trong vô thức, ngón tay thon dài trắng trẻo của nàng vô tình click vào profile của cô bé Ishar đáng yêu đó. Chiếc profile cháy khét lẹt với những tấm ảnh cô bé du lịch khắp nơi trên thế giới, cạnh bên là thành tích học tập đáng nể, đủ loại bằng khen và học bổng, chiếc giao diện toát lên sự thơ mộng..và một chút bí ẩn khiến Aya thích thú không thôi. Nàng biết cô là fangirl của mình, support cũng khá lâu, thích nhỉ, biết có nàng fangirl xinh gái học giỏi tài năng thế này thì cô không tốn thời gian đi ăn chơi cặp kè rồi.

Không muốn thừa nhận nhưng thành thật mà nói, từng phút giây nhắn tin qua lại với cô bé đáng yêu này, mọi cảm xúc của Aya như bị xáo trộn hết lên, nhiều lúc nàng muốn tự sắp xếp lại cảm xúc của mình, không để cảm xúc lấn áp trí óc thì tin nhắn của cô bé đó lại ting ting lên, nàng lại như chú cún con quẩy đuôi vui vẻ trả lời tin nhắn. Càng ngày nàng càng cảm thấy trái tim bị tơ nhện của quá khứ giam nhốt đang được gỡ dần đi, cách cô bé đó chữa lành, nuôi dưỡng lại những ''hỷ nộ ái ố'' bên trong trái tim của nàng.

''Nếu người hỏi con muốn thứ gì nhất trên đời này, với thân phận thấp hèn, con chỉ mạo phép xin người hãy cho con hai mũi tên của thần tình yêu, một mũi gửi đi tình cảm của con, một mũi hồi âm của đối phương, nếu mũi tên có gãy do định kiến của xã hội, xin người hãy rủi lòng thương xót đưa trái tim bên trong con đi, bằng mọi giá cũng phải cho đằng ấy hiểu rằng: Tớ yêu cậu, yêu cậu, nguyện sinh tử cận kề bên cậu, chỉ cần là cậu, là cậu-''

?

Nàng làm sao vậy nhỉ? Rõ chỉ coi cô bé kia là công cụ giải tỏa ham muốn thôi, cớ sao khi bắt gặp em bên một chàng trai khác, tim nàng lại nhói lên như này? Vừa ngân nga bài hát của bản thân, vừa khó chịu nhìn lén theo bóng em khuất dần đi theo dòng người vội vã. Nàng buộc miệng tỏ vẻ không thích.

''Khó chịu thật đấy..tch..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro