Chương 1:Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một buổi chiều tà cuối thu, sau lớp kính mỏng của căn biệt thự đẹp nhất thành phố mang tên Light Moon là một người con gái đẹp đến từng chi tiết. Mái tóc màu vàng nhạt như ánh lên  nỗi luyến tiếc với cái nắng mặt trời ban ngày dịu nhẹ còn vương đọng lại. Khuôn mặt V-line với đôi mắt màu đỏ ruby khẽ nhắm hờ đang bận suy nghĩ điều gì đó. Sống mũi thon gọn, cao thẳng toát lên vẻ cao ngạo, quyền lực. Đôi môi ửng đỏ tự nhiên. Dưới ánh hoàng hôn, cô là một mỹ nữ nhưng đâu ai để ý thấy rằng hàng chân mày của cô khẽ cong lại vì những hồi ức về ngày mà mẹ cô ra đi như thế nào lại ùa về trong tâm hồn cô. Ngày mà mẹ cô bỏ cô mà đi về một thế giới khác chính là ngày mà cô trở thành một con người lạnh lùng như ngày hôm nay. Từ cái hôm mà bà vợ kế của cha cô về sống chung với 2 chị em cô đến bây giờ là cô đã thu thập được rất nhiều chứng cứ về những việc tội lỗi của bà ta từng làm, trong đó việc mà cô chẳng bao giờ tha thứ và để yên cho bà ta đó là chuyện mụ ta có nhúng tay vào việc mẹ cô bị ám sát. Bỗng nhiên nó choàng tỉnh giấc khi nghe thấy cái giọng nói lảnh lót đến nổi da gà của mụ:

      -  Con gái yêu dấu của mẹ xuống nhà ăn cơm với cả nhà nè con.

Nó thầm nghĩ " Nghe cái giọng yểu điệu đến chảy nhớt của bà là tôi chẳng nuốt nổi lấy một muỗng cơm"

          Bước chậm rãi tới nhà bếp, nó nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn cạnh cha nó. Trên bàn ăn là cả dãy thức ăn được bày trí đẹp mắt nhất là các món hải sản. Bỗng, mụ ta gấp cho nó và em nó một ít rau salad và bảo:

     -    Ăn chút rau cho đỡ ngán 2 con à!. Bà ta miệng cười nói với cái giọng ngon ngọt rồi quay sang cười hiền với cha nó

         Nó nghe mà  thấy phát nghẹn, nhìn lên thì lại được xem cái cảnh giả tạo này, nó lạnh giọng:

     -    Không cần.   Rồi gắp hết rau bỏ ra giấy ăn trên bàn

     -     Lần sau khỏi nhắc, cám ơn vì số rau nhưng . . .  tôi không cần chúng.   Em nó cũng lạnh giọng giọng giống nó rồi gắp hết số rau có trong chén ném vào mặt bà ta

Mặt mụ ta biến sắc trong chốc lát rồi quay qua cười nói với cha nó. Nó ăn cơm xong, chuẩn bị lên phòng thì cha nó nói:

     -    Cha có chuyện muốn nói với con.   Cha nó buông đũa đi vào phòng trước.

Nó đi theo cha vào phòng, ngồi xuống một chiếc ghế đối mặt cha nó, nó hỏi:

     -    Cha có chuyện gì muốn nói với con à?

     -    Ukm. Đây là chuyện quan trọng đó. Cha đã làm hồ sơ nhập học cho con tại trường King - trường tốt nhất cho con đó. Tuy nhiên nó ở ngoài thành phố nên ta đã cho người xây một căn nhà với thiết kế rộng rãi, tiện lợi về mọi mặt cho con.   Cha nó nói

     -    Tùy cha.   Nó trả lời với cái giọng bất cần đời

     -    Nói là ở ngoài thành phố chứ thật ra nó lộng lẫy lắm nhá, đúng chất hoàng gia và quý tộc đó.   Cha nó liền kể thêm sợ nó không hình dung được

     -    I know.   Nó đáp thẳng thừng

     -    Không còn chuyện gì thì con lên lầu đây. Nó nói

     -    Uk, nhưng ngày mai là ngày con bắt đầu đi học tại trường King đó, lo mà chuẩn bị đi, sáng mai dậy sớm cha đưa đi, đồng phục ở trên phòng con đó.   Cha nó dặn dò

Nó lên phòng, bật cái lap lên tìm hiểu về trường mới. Sau khi thu thập được một số thông tin  cần thiết nó đóng lap đi làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro