Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kia rồi . Lần này ngươi có chạy đằng trời . (Giương cung tên hướng về phía mục tiêu đang chạy đằng xa ) Một người đàn ông đầy sát khi chạy đến .

" Đến đó kiểm tra mau "

Khoảng 50 người lính tìm quanh khu rừng đó .

"Không tìm thấy thưa ngài" Một tên lính báo tin.

"Không thể ! Ta đã bắn trúng . Hắn ta bị thương nặng chưa đi xa được ."

"Lục xoát lại cho ta ." Người đàn ông ra lệnh cho những tên lính lục soát lại lần nữa .

______

Hự ! Chàng trai trúng tên người đầy vết thương lết đến một gốc cây gần đó .

"Mình sẽ bỏ mạng ở nơi này sao ?"(Tầm nhìn dần mờ hắn ngất đi vì mất nhiều máu).

"Ưm ! Nhột quá ". Chàng trai dần lấy lại ý thức.

"Là ai ? Vết thương bỗng nhiên không đau ."

"Ah "Người thanh niên Giật mình lùi lạ

"Sao lại sợ ta ! Ta đã cứu sống ngươi đó hừ !" Một còn cọp con có bộ lông đỏ vằn đen đôi mắt hổ phách cáu kỉnh vẻ giận dỗi.

"C.. ọp biết nói ?"  Chàng trai rất ngạc nhiên có chút đề phòng.

" Ngươi lạ cũng phải thôi ". Cọp con hếch mặt lên .

"Y phục của ta lại rách vết thương còn tự lành ?"

"Là ta làm"

"Sao ngươi dám !"

"Ta đã chữa trị cho ngươi còn dám trách ta "

"Bằng cách nào"

"Ngươi không cần biết " Nói rồi cọp con quay người rời đi

"Khoan đã "

"Ngươi về giữ bí mật chuyện này coi như trả ơn ta rồi "

Chàng trai đứng dậy và đi tìm đồ ăn trong rừng .

Trời đã tối hẳn hắn vẫn chưa tìm được thứ gì lót dạ đến một con sông cũng không có .

Một ánh sáng le lói nơi tăm tối nhất của rừng sâu. Hắn đi theo hướng nơi phát ra ánh sáng .

"Một căn nhà ? Nơi đây cũng có nhà dân sao"

"Không có người sao ?"

Từ xa có một cô gái tung tăng nhảy nhót . Thấy cửa nhà bị mở ra.

"Tên nào dám vào nhà bổn cô nương "

Cô rón rén bước đến cửa sổ nhìn vào trong nhà .

"LÀ HẮN ! Sao hắn ta tìm được nhà mình " /phải làm sao đây làm sao đây cứ đến đêm là người ngày là cọp , hay ta giả vờ không quen hắn vậy rồi đuổi hắn đi Ý Hay !/

" E hèm ! Ngươi là tên nào mà dám xông vào nhà ta "

"Đây là nhà cô nương sao ?"

"Chứ nhà ngươi ?"

" Xin lỗi . Ta bị lạc trong rừng cả ngày chưa ăn uống không nơi ở ta tìm được đến đây muốn vào xem thử ..."

"Vậy ngươi bị lạc sao "

"Đúng "/ phải nói vậy mới ở lại được thực xin lỗi cô nương/

" Haizzz vậy ngươi ở tạm đây đi mai ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây "/ thật phiền phức /.

"Đa tạ "

Hai người cùng nhau ăn cơm , ăn xong cô để đó cho hắn dọn rồi đi đến phòng ngủ .

"À ngươi ngủ tạm ở ngoài đi nhà ta có một phòng ngủ thôi chắc ngươi không lạnh đâu nhỉ "

"Ta không sao"

"Cầm lấy " Cô ném cho hắn một cái mền.

Sáng hôm sau .

"Ngoáp khịt khịt . Mùi thức ăn thơm quá đi "

"Thôi chết thành cọp rồi . Ta bỗng quên mất chuyện này lại còn hẹn hắn sáng hôm sau đưa hắn ra khỏi đây . Thôi tiêu rồi"

________

"Tên kia "

"Cô dậy rồi sao " Hắn quay người lại và thấy ...

"L..là ngươi ? Sao ngươi lại ở đâ..."

"Ta là thú nuôi của cô chủ cô ấy có việc gấp ra ngoài từ sớm rồi ta sẽ thay cô ấy dẫn ngươi ra khỏi đây "

"Được "

Ăn xong cọp con dẫn hắn ra khỏi khu rừng .

"Đến rồi ngươi về đi "

"Đa tạ ngươi và cô nương ta sẽ không quên hai người "

"Rồi rồi ngươi còn nhớ lời ta chứ phải giữ bị mật chuyện này là trả ơn ta rồi"

"Ta nhớ . Cáo từ "

Nói rồi hai người quay lưng đi hai hướng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro