#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ N Ữ T H Ầ N K I N H ]

C H Ư Ơ N G 2

2 4 / 0 7 / 2 0 1 6

“Ngừng nụ cười ghê tởm ấy ngay…” Chung Sênh từ trên cao bễ nghễ nhìn cô, “Sợ người khác không nhìn thấy cô có mấy cái răng sâu sao?” Chung Sênh lạnh lùng nhìn Tô Tô, mí mắt hạ thấp, không biểu cảm. Cằm hơi nâng lên, vẽ một đường vuông vức, quyến rũ cho xương hàm. Đồng thời cũng cắt qua tâm hồn mãnh liệt yêu thương của Tô Tô. Trong lòng Tô Tô khát khao gào thét: Hôn em đi! Hôn em là anh biết ngay miệng em có mấy cái răng sâu! Nhưng ngoài mặt lại long lanh nước mắt chực tràn mi. Cô ôm tay, nấp sau lưng Thành Nặc, tội nghiệp nhìn Chung Sênh: “Anh Chung Sênh, anh ghét em lắm à? Tại sao lúc nào cũng đối xử với em như thế… Em đã sai chỗ nào? Anh đừng ghét em nữa được không…”. Giọng điệu và lời thoại không khác gì nữ chính truyện tổng tài ngây thơ trong sáng. Chung Sênh mày kiếm nhăn lại. “Năm ấy bác mang thai cô chắc nghén lâu lắm? Đến giờ vẫn còn thấy buồn nôn…” “Chung Sênh! Sao lại nói với em con như vậy?” Nhìn vẻ mặt thê thảm của Tô Tô, trái tim Thành Nặc sắp tan chảy, vội vàng bảo vệ cháu gái bé bỏng, xụ mặt dạy dỗ Chung Sênh, “Tô Tô là con gái, sao con lại nói chuyện với con gái như vậy?” “Ha ha, con gái?” Chung Sênh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ khuôn mặt thanh tú của Tô Tô lướt xuống đồng bằng trước ngực. Thản nhiên nói. “…Không nhận ra nổi.” Trong lòng, Tô Tô che mặt thét gào: Em sẽ chứng minh cho anh thấy, trái đất này lớn bao nhiêu, ngực em to bấy nhiêu! Tất nhiên, cô không thể nói những lời từ sâu thẳm đáy lòng này. Giống tâm thần phân liệt quá, sẽ làm thỏ con của cô sợ. Tô Tô đỏ bừng mặt, nấp sau Thành Nặc, thỏ thẻ. “Ép ép lại, vẫn nhìn thấy mà…” Giọng nhỏ như muỗi, thiếu nữ thẹn thùng bào chữa cho thân hình của mình. “Rồi sao?” Chung Sênh mặt không biểu cảm, lời cũng lạnh như băng, “Ngực của gái xấu cũng như cơ bụng của trai già, vô dụng.” Tô Tô đau lòng che mặt, ra chiều bi thương lắm: “Tô Tô xấu lắm hả cậu? Tại sao lúc nào anh Chung Sênh cũng chê con? Có phải mọi người đều lừa dối con, thực ra là con rất xấu…” Nhìn như thể đau không muốn sống, thực ra trong lòng đang bấn loạn, nở hoa bắn pháo. Chính giọng điệu coi thường này! Chính thái độ khinh thường này! Làm vườn cây Tô Tô đang khô héo cũng bắt đầu nảy mầm, nở hoa, đua nhau khoe sắc thắm, phấp phơi trong gió chào đón Chung Sênh. Anh càng lạnh lùng khinh cô như rác, cô càng hừng hực nhiệt tình yêu anh như trân bảo. Thấy Tô Tô như đứt từng khúc ruột, sầu bi muôn nỗi, tất nhiên trái tim yếu đuối của Thành Nặc chịu không nổi. “Ai bảo Tô Tô nhà mình xấu? Tô Tô nhà chúng ta xinh tươi, chúm chím như đoá hoa, ai cưới được Tô Tô là phúc bảy đời, kiếp trước đã cứu cả thế giới!” Thành Nặc nỗ lực khích lệ Tô Tô, sợ cháu gái tin lời thằng nhóc con kia, bao nhiêu vốn liếng từ lóng lôi ra dùng hết. Trên đời này không có gì đáng sợ bằng nước mắt của phụ nữ. Vất vả lắm mới an ủi được cháu ngoan, ai ngờ thằng nhóc Chung Sênh dở hơi kia lại bắt đầu trào phúng. “Nếu cô là hoa, chắc trâu cũng chẳng dám ị…” Tô Tô sửng sốt, mắt long lanh nước, thút thít: “Anh Chung Sênh…” “Chung Sênh, mày bị làm sao đấy?!” Thành Nặc không chịu nổi nữa, mãi mới dỗ được con bé mít ướt này cuối cùng lại bị phá đám, hắn túm cổ áo Chung Sênh, “Mỗi lần Tô Tô đến, mày lại dở hơi thế này! Hai anh em lớn lên cùng nhau sao lại nói năng với em như thế? Mày có phải đàn ông không?!” Chung Sênh mím môi, mắt sâu như biển, lẳng lặng nhìn Thành Nặc, hơi cong môi, nhẹ nhàng nói: “Tôi không phải, chẳng lẽ ông phải?” Mặt Thành Nặc thoắt đổi, giơ cao tay định tát Chung Sênh nhưng lại bị Tô Tô nhào lên ôm lấy. Tô Tô ngẩng khuôn mặt ngây thơ vô tội như thiên thần, làm bộ sợ hãi nhút nhát nhìn Thành Nặc. “Cậu, thôi bỏ đi… Anh Chung Sênh chỉ độc miệng, không có ác ý, cậu đừng trách anh ấy.” Chung Sênh mím môi, mặt hơi tái. Đôi mắt lạnh kia vẫn lẳng lặng nhìn Thành Nặc. Ừm! Nhất định là nói xong anh ấy rất hối hận! Thấy Chung Sênh tuyệt vời như vậy, thế giới của Tô Tô lại ngập tràn một màu hồng phấn yêu thương. Dù hối hận đến thế nào, thỏ con của cô cũng không chịu xin lỗi. Nghĩ vậy, Tô Tô quyết định nói thay những điều Chung Sênh không dám nói. Tiếp tục nhút nhát nhìn Thành Nặc, năn nỉ: “Cậu à, cậu tha thứ cho anh Chung Sênh được không…” Thành Nặc nhìn khuôn mặt lo âu thấp thỏm của cháu gái, cũng biết thằng nhóc này bụng nam mô miệng một bồ dao găm, bao nhiêu bực tức cũng tan thành mây khói. “Được rồi được rồi, cậu biết Tô Tô là đứa bé ngoan. Con dọn dẹp hành lý đi, cậu xuống gọt cho con ít hoa quả, nhớ xuống ăn, có cherry mà con thích nhất nha.” “Cám ơn cậu!” Tô Tô ngọt ngào đáp.

Thành Nặc xuống nhà, để lại Chung Sênh và Tô Tô Tô mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn khuôn mặt nam tính, lạnh lùng, Tô Tô không nhịn được bại lộ nụ cười dại trai. Chung Sênh cau mày, như lâm đại địch. Tô Tô nuốt nước miếng, u oán nói: “Em biết anh sẽ không cảm ơn, nhưng không sao, ai bảo em là một thiếu nữ si tình cam tâm tình nguyện âm thầm hi sinh không cần báo đáp, biết đâu một ngày nào đó sẽ chờ được anh quay đầu lại.” “Cô định diễn đến lúc nào?” Đôi mắt Chung Sênh vừa lạnh vừa sâu, dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp hào quang. Tô Tô cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn Chung Sênh hồi lâu. Chung Sênh dưới ánh đèn, như người đẹp dưới bóng trăng, dù lạnh lùng bao nhiêu cũng bị ánh đèn nhuộm một tầng ấm áp. Tô Tô vô thức tiến lên hai bước, đến gần Chung Sênh. Ngừng thở, bổ sung dũng khí rồi nhẹ nhàng, dè dặt tựa đầu vào ngực Chung Sênh, thỏ thẻ: “Diễn đến khi nào anh tha thứ cho em.” Chung Sênh mím môi không nói gì, duỗi ngón tay thon dài đẩy đầu Tô Tô ra. Giọng nói nhạt nhẽo. “Thế thì đừng diễn nữa, tôi tha thứ cho cô, dừng lại.” “Nhưng Chung Sênh anh biết không? Mặt nạ đeo lâu quá giờ không gỡ xuống được.” Tô Tô cúi đầu, tóc mái dài dài che khuất khuôn mặt cô, ở nơi ánh đèn không chạm đến ấy, không ai biết cô đang nghĩ gì, cô thấp giọng nói: “Anh tha thứ dễ dàng quá, Chung Sênh của em hoàn hảo như thế, sao có thể làm vậy.” Mắt Chung Sênh thoảng qua chút bực bội: “Cuối cùng cô muốn thế nào?” “Cười nhạo em, khinh bỉ em, đẩy em ra khỏi thế giới của anh, giống như những gì anh đang làm vậy.” Tô Tô ngẩng đầu, đôi mắt cong cong, lấp lánh ánh sáng, rạng rỡ như sắp tràn ra. Cô mỉm cười, im lặng nhìn Chung Sênh. “Em sợ em sẽ làm tổn thương anh.” Rõ ràng cô đang cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Chung Sênh hoảng hốt trong giây lát. Lại thấy Tô Tô đổi sắc, giống như mới khám phá ra một miền đất lạ, mắt sáng long lanh ôm chặt tay Chung Sênh, cười gian: “Hoá ra anh thích mẫu người đắm đuối sướt mướt như thế? Sao không nói sớm, anh có tin một ngày em có thể diễn hơn hai mươi kiểu người khác nhau không?! Ai da, loại miệng dao găm tim đậu phụ như anh đúng là hợp với kiểu con gái số khổ thế này!” Chung Sênh hất tay Tô Tô, má hơi hồng, thẹn quá hoá giận: “Bị bệnh thì đi bệnh viện đi, đừng đứng ở đây động kinh!” Tô Tô mặt dày nói: “Tin bác sĩ không bằng tin bản thân, em đã tìm thấy thuốc giải của mình rồi, đi bệnh viện làm gì.” “Đừng nói mấy câu kinh tởm kiểu tôi là thuốc của cô nhé?” Chung Sênh khinh bỉ. Tô Tô mừng rỡ: “Thì ra anh cũng nghĩ vậy hả Chung Sênh?!” Chung Sênh:… Con bé này thật phiền phức.

Mọi người ăn hoa quả xong, Thành Nặc và Chung Ngự Sơn ôm mèo Tiên Tiên ra ngoài đi dạo. Trong nhà chỉ còn hai cành củi khô dễ cháy Tô Tô và Chung Sênh. Chung Sênh không chịu nổi ánh mắt bốc lửa của Tô Tô, đứng dậy lên tầng hai. Lúc đi qua phòng tắm, nhìn thoáng qua thấy bàn chải và cốc đánh răng màu xanh dương của mình, chợt nhớ lại hồi nhỏ, con bé kia từng lấy trộm bàn chải của mình để đánh răng, anh rùng mình vội vàng đề phòng, với tay cất đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại kêu lên, Chung Sênh cho tay vào túi quần lấy điện thoại. Một tiếng giọng nói đột ngột vang lên từ ngoài cửa. “Oppa… bố mẹ không có nhà, chúng mình có nên làm chuyện gì xấu hổ xấu hổ không?” Ngọt ngào nũng nịu, làm người tan chảy.

Một lát sau. “Oppa… a… đừng… đừng… đừng cho tay vào trong…” Giọng nói ngây ngô nức nở, cô cố gắng kìm nén tiếng rên, cuối cùng không chịu nổi bật khóc: “A… đấy là… chỗ người ta đi tiểu mà…”

Chung Sênh cắn răng, bình tĩnh nhặt điện thoại từ dưới bồn cầu lên, vừa nãy bị con bé kia hét cho giật cả mình, làm rơi điện thoại. Chung Sênh lạnh lùng nhìn ai đó đang dính lấy cửa phòng vệ sinh. Vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Tô Tô, rất gợi đòn Chung Sênh nghiến răng: “Cô có phải con gái không? Có biết xấu hổ là gì không?” Tô Tô thèn thùng u oán: “Em có phải con gái hay không, chẳng lẽ anh không biết?”

Lời tác giả:

Chung Sênh: Không thể chịu nổi, tôi muốn đổi nữ chính.

Tác giả: Đồng chí muốn Tô Tô nhiệt tình như lửa hay Tô Tô lạnh lùng như băng?

Chung Sênh:…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro