Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... em nhớ chị."

Một khoảng lặng xen vào giữa các nàng, Phác Thái Anh trong một khắc có chút không kịp tiếp thu Lạp Lệ Sa vừa nói điều gì cùng mình. Cảm giác lạ lùng xông vào từng lỗ chân lông của nàng, một cô gái nói nhớ nhung mình - nàng nên cảm thấy thế nào đây?

Chán ghét cô ấy?

Không, nàng không hề cảm thấy như thế. Thái Anh không biết chính xác cảm giác của mình hiện tại là gì, nhưng nàng thật sự không hề cảm thấy chán ghét cô ấy. Có chút không biết làm sao với Lạp Lệ Sa, cho nên Phác Thái Anh một câu liền chặt đứt lời thổ lộ vừa rồi.

"Về mà nói với bạn gái em."

Phác Thái Anh buông tay, quay lưng rời khỏi con hẻm đó để che giấu sự túng quẫn trong mắt mình. Lạp Lệ Sa vội đến nỗi theo bản năng nhào đến ôm lấy nàng từ phía sau, lắp bắp giải thích với Thái Anh.

"Đó không phải. Em không có bạn gái, không có." Lạp Lệ Sa hoảng đến hai mắt rưng rưng, siết chặt vòng tay đang ôm Thái Anh, cằm của cô vừa vặn đặt trên vai phải của nàng

Phác Thái Anh cũng vì chính câu nói của bản thân mà khó chịu không ít, không hiểu vì sao bản thân nàng rất có thành kiến với việc Lạp Lệ Sa đã có bạn gái. Thế nhưng đối với việc Lệ Sa nói nhớ mình, Thái Anh lại chẳng cảm thấy khó chịu. Vậy nên không thể tính là nàng kì thị cô ấy hay gì đó được, Phác Thái Anh không hiểu nổi chính mình rốt cuộc là bị cái gì.

Lạp Lệ Sa nói với nàng cô ấy không có bạn gái, trong lòng Thái Anh không hiểu sao có một chút dễ chịu, nhưng nàng cũng cảm thấy chuyện cô ấy có bạn gái hay không cũng không can hệ gì đến mình. Phác Thái Anh gỡ bàn tay đang ôm mình từ phía sau, khó chịu lên tiếng.

"Cũng không liên quan gì đến tôi. Buông ra."

Nàng chật vật thoát khỏi được vòng tay của Lệ Sa, toan tính rời đi lần nữa lại nhìn thấy cô ấy vì nàng mà rưng rưng nước mắt, không hiểu sao có chút mủi lòng. Phác Thái Anh hắng giọng, con ngươi đảo đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa nữa.

"Em vì sao nói nhớ tôi? Em muốn gì?"

Phác Thái Anh tự mình thốt ra chữ nhớ, trong lòng lại thấy nhộn nhạo. Lạp Lệ Sa nước mắt lưng tròng, nhìn Phác Thái Anh lạnh nhạt với mình cũng không ngoài dự kiến nhưng sức công phá đối với trái tim của Lệ Sa là quá lớn. Lạp Lệ Sa có chút chịu không nổi dằn vặt kiểu này, hai bên vai gầy run run, nhỏ tiếng nói với Phác Thái Anh.

"Em không biết. Nhưng em đã rất nhớ chị, em xin lỗi vì làm chị giận. Việc của Lâm Vi em có thể giải thích, chị nghe em được không?" Lạp Lệ Sa mím môi đưa tay lên lau nước mắt đang sắp tràn khỏi mi, hốc mắt của cô ấy đều đỏ lên trông đến tội nghiệp

Phác Thái Anh nhíu mày, nhìn cô gái trước mắt có chút không biết làm sao. Nàng vì sao phải nghe Lạp Lệ Sa giải thích? Chuyện đó thì liên quan gì đến nàng chứ?

"Lâm Vi từng bị bạn học nam quấy rối. Cha của em ấy là khách quen của em nên nhờ em đóng giả bạn trai đưa đón em ấy để mấy đứa xung quanh không dám làm bậy nữa. Em với Lâm Vi hoàn toàn không phải như chị nghĩ." Lạp Lệ Sa vội vàng kể lể, mũi cô ấy cũng nghẹt đi vì nghẹn ngào

Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa giải thích chuyện không liên quan tới mình xong, không hiểu sao cảm thấy khó chịu trong lòng tự nhiên vơi đi rất nhiều, nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mình thật sự kì lạ. Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên trạng thái khoanh tay nhìn xuống mũi giày dưới chân không nhìn vào Lạp Lệ Sa, lọt vào trong mắt cô ấy lại thành ra nàng vẫn còn giận mình. Lạp Lệ Sa vụng về nắn hai bàn tay của mình đến méo mó, trông như học sinh đang nhận lỗi với giáo viên của mình.

"Thái Anh đừng giận em. Chị muốn em làm gì cũng được cả. Chỉ là đừng giận em nữa, xin chị." Lạp Lệ Sa tha thiết nhìn nàng, cô ấy cắn môi ngăn tiếng khóc đến sắp bật máu

Thái Anh ngẩng đầu lên thấy được thì giật mình, trợn mắt đánh vào tay Lạp Lệ Sa ngăn cản cô ấy tự tổn thương bản thân, còn không quên mắng yêu một câu.

"Em điên hả, đừng có cắn."

"Không cắn, không cắn." Lạp Lệ Sa một bụng tủi thân vội buông tha cho môi dưới của mình

Phác Thái Anh nhăn mặt nhìn vết cắn rất sâu trên môi của cô ấy, lại nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước như cún con của Lạp Lệ Sa, thực không biết nên đối xử thế nào, cũng không ngờ được con người này có thể mít ướt đến như thế.

"Có thật là tôi muốn gì em cũng làm không?"

"Chắc chắn. Chắc chắn mà." Lạp Lệ Sa vội vàng gật đầu như sợ ai giành mất phần, đôi mắt ánh lên tia mừng rỡ dễ dàng thấy được

"Vậy đầu tiên tôi không muốn em đưa đón hay làm bạn trai gì cho con bé đó nữa, em có làm được không?" Phác Thái Anh hơi cau mày, nàng biết mình rất ấu trĩ nhưng đó thực sự là những gì nàng muốn, nếu Lạp Lệ Sa không đáp ứng được thì thôi, nàng thề là mình sẽ không bận tâm đến cô ấy nữa

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro