Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh bối rối nhảy lên cáng cố gắng bịt miệng vết thương nhưng máu vẫn không ngừng phun, huyết áp trên monitor giảm ngày càng nghiêm trọng. Lạp Lệ Sa nghe tiếng xe cảnh sát đến thì chạy ra ngoài xem tình hình của Thái Anh, nhìn thấy nàng một thân đỏ thẫm so với mình càng nhếch nhác hơn đang cố gắng bịt miệng vết thương nhưng không thể.

Phác Thái Anh hai tay bắt đầu run lên khi trên monitor phát ra tiếng kêu liên hồi cảnh cáo cấp cứu khẩn cấp, nhân viên tua trực gấp rút chuẩn bị máu bù lại cho nạn nhân. Thái Anh cảm thấy bất lực vô cùng trước những tia máu đang không ngừng phun, nàng nhắm mắt một vài giây để định thần sau đó đeo găng tay vô trùng vào, trong tích tắc trực tiếp dùng tay thọc vào bên trong ổ bụng đang không ngừng phun máu.

Toàn bộ tua trực và phía cảnh sát đều ngỡ ngàng trước sự liều lĩnh của Phác Thái Anh, nàng dùng cảm nhận của đầu ngón tay xác định vị trí rách của động mạch chủ bụng, trong lúc máu vẫn đang phun không ngừng. May mắn thay, Thái Anh xác định được vị trí máu phun khá nhanh, nàng trực tiếp dùng tay bịt chặt vết rách động mạch, máu cũng vì vậy mà ngừng chảy. Xung quanh tất cả mọi người đều ngưng thở trước sự can đảm của Thái Anh, dùng tay không chọc thẳng vào ổ bụng không phải là chuyện bác sĩ nào cũng dám làm.

"Ngừng... ngừng chảy rồi! Cấp cứu! Cấp cứu!" Phác Thái Anh vừa quỳ trên cáng giữ chặt động mạch bị rách vừa bật khóc nức nở, nàng cuối cùng cũng làm được rồi

Nhân viên tua trực đẩy cáng cùng Phác Thái Anh lấm lem nước mắt đang quỳ bên trên thẳng vào phòng cấp cứu đã được chuẩn bị, phía bên ngoài được cảnh sát dọn dẹp và giải quyết gọn gàng. Lạp Lệ Sa vẫn còn đứng hình trước những hình ảnh vừa xảy ra, hình ảnh Phác Thái Anh như một nữ anh hùng cứu lấy một mạng người bằng sự liều lĩnh của mình, so với lúc bình thường nàng còn đẹp hơn vạn lần.

Ca mổ cấp cứu được một bác sĩ khác trong ca trực đảm nhiệm thay Thái Anh, sau khi vết rách được cố định bằng kẹp, Phác Thái Anh một thân đầy máu tanh và gương mặt phờ phạc mới bước ra ngoài. Lúc này cảnh sát đang lấy lời khai của Lạp Lệ Sa ngay trước phòng cấp cứu, nàng cũng được mời đến chỗ ghế ngồi để lấy lời khai. Phác Thái Anh tinh thần bị chấn động, hai tay vẫn còn run run tiến đến chỗ Lạp Lệ Sa đang làm việc cùng cảnh sát.

"Bác sĩ Phác, phiền cô hợp tác với chúng tôi lấy lời khai, cô đã vất vả rồi." chàng cảnh sát trẻ nhìn Thái Anh với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ

"Được. Lạp Lệ Sa không sao chứ?" Phác Thái Anh quan sát Lệ Sa từ đầu đến chân, ngoài mấy vết máu ra có vẻ cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng

"Tôi vẫn ổn. Thái Anh, cô có làm sao không?" Lệ Sa gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi, nhìn Phác Thái Anh bây giờ cứ như là người sắp ngất đi vậy

Không ngờ một giây sau, Phác Thái Anh thực sự ngất đi ngã vào người Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế. Cảnh sát xung quanh thấy "người hùng" ngất xỉu liền cuống chân cuống tay không thôi, Lạp Lệ Sa vội vàng lay lay Thái Anh dậy nhưng không có động tĩnh gì cả. Phòng cấp cứu dự phòng sau đó cũng lập tức sáng đèn, lần này là tới lượt Phác Thái Anh, không phải vai trò bác sĩ cấp cứu mà là bệnh nhân cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu so với ban nãy càng nháo nhào thêm bội phần, ai nấy đều lo lắng cho bác sĩ Phác đang nằm ở bên trong. Nhưng thật may, Phác Thái Anh chỉ là quá sợ hãi nên gây ra sốc rồi ngất đi, trong phòng cấp cứu giúp nàng truyền dịch ổn định huyết áp và tiêm thuốc ổn định nhịp tim là ổn thoả.

Phác Thái Anh vẫn còn bất tỉnh trong tấm áo blouse dính đầy máu, nàng nằm trên cáng được các đồng nghiệp đẩy ra ngoài đưa vào phòng hồi sức ở gần đó. Các vị cảnh sát thức thời không làm phiền nàng nghỉ ngơi, lời khai có thể lấy sau khi nàng tỉnh lại cũng không thành vấn đề. Cho nên lúc này chỉ có mình Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, tình hình cũng không tốt hơn Phác Thái Anh là mấy, cô bị doạ một phen thật hãi hùng.

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn người con gái bất tỉnh trên giường bệnh, trong lòng là mười phần thán phục nàng, Phác Thái Anh thật sự quá mạnh mẽ và tài giỏi. Hoá ra nàng là một bác sĩ chân chính chứ không phải "dân chơi" như lúc trước cô nghĩ, hôm gặp nhau ở tiệm mì có lẽ cũng là lúc nàng trực đêm trở về.

Lạp Lệ Sa đang nhìn gương mặt ấy chăm chú thì mi cong của Thái Anh khẽ động, nàng mệt mỏi mở mắt ra thì thấy trần nhà của phòng hồi sức quen thuộc. Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng, bỗng nhiên tim hẫng đi vài nhịp, Lệ Sa tự nhiên thấy Thái Anh sao quá đỗi xinh đẹp, so với bình thường càng có chút yếu đuối hư nhược như một con thú nhỏ, thực làm cho người khác muốn chở che cho nàng. Mãi đến khi Phác Thái Anh lên tiếng gọi, Lạp Lệ Sa mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Sao lại ngồi ở đây vậy? Cảnh sát đâu?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro