Cô Nàng Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt vào vệ sinh cá nhân, đứng trước gương cô không khỏi ngạc nhiên.

Trong gương là một khuôn mặt phải nói là tuyệt mỹ hơn hoa, mắt to tròn đẹp hơn bất cứ viên ngọc nào, môi đỏ tự nhiên, làn da trắng mịn tựa như chỉ cần chạm vào sẽ ra nước.

[ kí chủ tôi chọn người được chứ ]

" chậc chậc một mỹ nữ vậy mà nam chính không biết hưởng "

Lúc cô xuống bếp thì thấy có hai người ngồi ở bàn ăn rồi, người ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông trung niên nét mặt cương nghị cũng có phần ôn hòa ông là cha nguyên chủ Nhan Thần một người rất có trách nhiệm với gia đình luôn bao bọc con gái.

Người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ trẻ hơn người đàn ông bên cạnh vài tuổi nét mặt đôn hậu dịu dàng là mẹ nguyên chủ Đường Tuyên Dung bà rất yêu thương chiều chuộng nguyên chủ.

Bà cười dịu dàng nói với cô

" Đình nhi nào ngồi xuống ăn đi con "

Cô đi lại ngồi đối diện với mẹ nguyên chủ hiện giờ là mẹ của cô. Cô vừa ăn vừa nói chuyện với cha mẹ mới này của mình.

Được một lúc thì lại chuyển sang khuyên cô như nguyên chủ hằng ngày

" Đình nhi con nghe lời mẹ đi Thiên Hàn nó không xứng phải để con yêu đâu nó hết lần này đến lần khác tổn thương đến con cha mẹ thật không nỡ nhìn con như vậy con nghe lời mẹ đi nha con "

Cả ông Nhan cũng phụ hoạ theo

" đúng đó Đình nhi con nghe lời mẹ con quên nó đi rồi tìm cho mình một người tốt hơn, nó thật sự là không đáng để con yêu đâu "

Cha mẹ của nguyên chủ rất nhiều lần khuyên nguyên chủ hãy quên nam chính đi nhưng nguyên chủ vẫn không thể từ bỏ được nha đúng là yêu rồi thì mất cả lí trí mà.

" cha mẹ con suy nghĩ kỹ rồi con quyết định sẽ quên anh ấy và sống cuộc sống tốt hơn sẽ không dây dưa với anh ấy nữa "

Rõ ràng nguyên chủ yêu đương mà giờ cô phải ngồi đây nghe thuyết lý là sao cô chỉ mới tới đây gần hai tiếng thôi đó!

" con nghe t..... Đình nhi con vừa nói cái gì!? "

Ông bà còn định khuyên tiếp nghe cô nói thì rất bất ngờ không thể tin hỏi lại. Cô nghiêm túc nhắc lại

" con nói con sẽ quên hắn và sống tốt hơn "

" Đình nhi con nói thật sao? "

Bà Nhan ghi ngờ hỏi

" thật sự " cô chắc chắn

" thật vậy thì tốt quá rồi " bà vui mừng

" Đình nhi con nên làm vậy lâu rồi như vậy mới tốt cho con "

Hai ông bà rất vui khi cô quyết định sẽ quên hắn đi trong suốt buổi ăn sáng họ rất vui vẻ mà gắp thức ăn cho cô.

Hôm nay là chủ nhật nên ăn sáng xong cô không đi học mà là đi mua sắm, thật sự mà nói trong tủ quần áo của nguyên chủ chỉ toàn là màu hồng. Cô chưa từng thấy ai lại cuồng màu hồng như vậy cô cũng bó tay rồi.

Trên đường đi cô thấy rất nhiều thứ cô chưa từng thấy bao giờ nhưng cũng không xa lạ lắm vì cô đã được hệ thống cập nhật và cũng thấy trong kí ức của nguyên chủ.

Cô theo ki ức tìm được của hàng mà nguyên chủ thích nhất. Cô chỉ mua vài cái áo thun vài cái quần jean và một vài đôi giày thể thao rồi đi về nhà.

Về phòng cô liền bỏ hết đồ của nguyên chủ đi và treo đồ của mình vào rồi thay bộ đồ đang mặt ra, bây giờ cô nhìn vào rất có cá tính.

Cô cũng không ở nhà mà ra ngoài bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch là xây dựng sự nghiệp xây dựng thế lực của riêng mình.

Mọi thứ cô làm đều rất tốt tất cả cũng nhớ vào kí thức mà hệ thống toàn năng đã truyền cho cô nên những cái này không là gì với cô cả.

Lúc cô về nhà thì trời cũng đã tối nên ăn tối xong cô liền về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro