Cô Nàng Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nhược Ninh đang mua đồ ăn không biết vô tình hay cố tình gì đó mà đụng phải Lam Tuyết Nhiên cũng đang mua đồ ăn rồi té thằng xuống đất.

Lam Tuyết Nhiên bây giờ đâu còn là Lam Tuyết Nhiên trước kia nữa mà không biết mẹo vặt này của Hoa Nhược Ninh nên trực tiếp đi qua.

Một cô gái đi chung với nữ chính ra đỡ cô ta đứng dậy rồi quay sang mắn Lam Tuyết Nhiên.

Cô cũng nhận ra người này là người hay đi chung với nữ chính Hà Sương.

" nè cô đi đụng trúng Nhược Ninh rồi này "

Lam Tuyết Nhiên như khônh nghe thấy tiếp tục đi tiếp.

" nè cô có mắt không vậy hả đi đụng trúng người rồi đã vậy còn không xin lỗi Nhược Ninh nữa chứ "

Mặc Thiên Hàn vừa hay đi ngang qua nghe có liên quan đến Hoa Nhược Ninh thì liền đi qua hỏi.

" đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Nữ chính chưa nói được gì thì ả ta đã lên án.

" là cô ta không có mắt đi đụng trúng Nhược Ninh đã vậy còn không thèm xin lỗi "

Thiên Hàn nghe xong thì tức giận nhưng vẫn dịu dàng hỏi Nhược Ninh có bị thương ở đâu không.

Cô ta không trả lời cũng được đi nhưng cô ta lại trả lời bằng giọng điệu nghẹn ngào như mình chịu uất ức

" em... em không sao không... không phải lỗi của Tuyết Nhiên là... là em không cẩn thận nên mới vậy "

Nghe giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của Nhược Ninh thì càng khiến cho hắn ta càng tức quay ra hằng giọng với Tuyết Nhiên

" mau xin lỗi Ninh nhi "

Lam Tuyết Nhiên nghe thấy giọng của Mặc Thiên Hàn còn cũng không đi tiếp mà công kích lại

" mắt cô có vấn đề rồi nên không nhìn thấy mắt của tôi hay sao còn hỏi, tôi khuyên cô mau đi thám mắt đi nếu không để bệnh tình trở nặng thành mù thì không tốt đâu còn nữa các người nhìn lại xem ai đụng ai ai phải xin lỗi ai, nhớ nhìn cho kĩ một chút "

" cô nói vậy là ý gì hả, rõ ràng là cô đụng phải Nhược Ninh mà giờ lại nói như Nhược Ninh đụng cô là sao "

Thiên Hàn tiếp tục hằng giọng

" tôi nói cô xin lỗi Ninh nhi "

" tại sao tôi phải xin lỗi chứ tôi vốn dĩ đâu có đụng trúng cô ta "

" nếu cô không xin lỗi thì tôi sẽ làm cho nhà cô phá sản, cô nên nhớ tập đoàn Thịnh Phát có năng lực đó "

" anh uy hiếp tôi? Anh tưởng anh là thiếu gia nhà họ Mặc thì hay lắm sao, cho dù có phá sản tôi cũng không xin lỗi "

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên thốt lên lập tức mọi người không hẹn mà nhìn về phía giọng nói.

" nè em gái, cô nói rất hay tôi sẽ đảm bảo nhà cô không bị gì hết nên cũng không cần nhân nhượng "

Trúc Nguyệt đang đứng xem kịch thì đột nhiên lên tiếng.

Thiên Hàn trầm mặt nhìn cô rồi nói

" Trúc Nguyệt cô muốn chống đối tôi "

Cô không giải thích mà còn lấy làm hãnh diện đắc ý thừa nhận như thể cô làm một chuyện to lớn gì đó.

" đúng vậy, tôi đang đối đầu với anh đấy không thấy sao còn nữa lúc nãy tôi vô tình quay được đoạn mà Hoa tiểu thư đây " vô tình " bị té đấy các người muốn xem không "

Nhược Ninh nghe vậy thì hoảng sợ liền lên tiếng

" anh Hàn em thật sự không sao đâu chúng ta đừng làm lớn chuyện, sắp vào học rồi chúng ta lên lớp đi "

Mặc dù còn tức giận nhưng hắn vẫn đi cùng cô ta về lớp.

Cô cũng không ở lại mà về lớp luôn, trở về chỗ ngồi hệ thống hỏi cô

[ kí chủ cô có ổn không? ]

" ta lại làm sao mà không ổn? "

[ lúc nãy cô lại đi nói bảo vệ cho gia đình của Lam Tuyết Nhiên đó không phải là cách nói chuyện của cô ]

" tâm trạng tốt "

[ ai tin chứ tôi không tin! ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro