Chương 3: Lâm Mộc - năm mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người khác trọng sinh có khả năng không còn nhớ kí ức năm mình mười sáu tuổi, nhưng Lâm Mộc không giống vậy.

Nàng hiện tại đang học trại trường trung học Minh Sơn, ngồi cùng bàn với nàng là một cô bé mủm mỉm đáng yêu, quang hệ với Lâm Mộc không tệ,  còn thường xuyên  cùng nhau  đi WC. Nàng trọ ở trường, phòng ký túc xá là 419.

Lâm Mộc cho rằng chính mình đã quên, nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ đó cứ khắc sâu trong tâm trí, làm nàng chẳng thể nào quên đi được. Cứ như vậy, Lâm Mộc cuối cùng cũng không có đi đến phòng y tế, mà là ở trường học sân thể dục nhìn sân vận động thời điểm không một bóng người.

Sau đó nàng đã bắt đầu tin tưởng một sự thật: Nàng thật sự còn sống, còn không có gặp được Lục Tước, còn chưa trãi qua nghịch cảnh mười năm tù giam.

Thật là…… Thật tốt quá!!?

Lâm Mộc bưng kín mặt, nước mắt không ngừng từ ngón tay nàng chảy xuống. Nàng còn sống! Nàng không có chết! Nàng trở về năm mình mười sáu tuổi.

Lâm Mộc khóc thật sự thống khoái, nàng là trời sinh mỹ nhân, nên liền làm gì đều không mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại sẽ tăng thêm yếu đuối mong manh mỹ lệ.

..

Thời điểm nàng ra trường thi thì mơ mơ, hồ đồ cái gì cũng chưa lấy, những vật phẩm đều bị đặt trên bàn học, hẳn là có đồng học giúp nàng mang về về.

Giữa trưa tan học, Lâm Mộc đi đến nhà ăn, nàng nỗ lực đi thích ứng hoàn cảnh, chen chúc cùng đám bạn chung khối, nàng cầm khay cơm mà ngơ ngẩn lúc nào cũng không hay, thẳng đến khi người nam sinh  phía sau khiều vai nhắc nhở nàng mới hồi tỉnh.

Nàng nhìn thấy tai của nam sinh đỏ hồng, trong lòng có chút dở khóc dở cười.

Thiếu nam tình cảm luôn là ngây ngô, nhưng nàng lại không là một tiểu hài nữ nữa rồi.

Bị Lục Tước bá chiếm mười năm, người Lâm Mộc gặp qua chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng sớm đã quên cái cảm giác được người khác để ý. Lục Tước phi thường mê luyến nàng, tuy rằng hắn không có nói qua, nhưng Lâm Mộc cho rằng hắn thích chính là gương mặt này—— ai mà không yêu cái đẹp. Nhưng cũng chỉ có Lục Tước, thích liền phải độc chiếm, không màng đến nàng có nguyện ý hay không.

Trong đông đảo nhóm học sinh, Lâm Mộc bỗng thấy có cánh tay đang điên cuồng vẫy vẫy gọi nàng, cô liên đi qua, thực mau đã đến được chỗ ngồi.
Lâm Mộc nghe thấy họ đang bàn tán về phim ảnh.

Này là bộ phim truyền hình…… Lâm Mộc sớm đã quên, không có ấn tượng gì.
Nàng nhớ đến kiếp trước lúc mình đi làm thêm giao trà sữa đến một đoàn phim. Đạo diễn hài lòng với gương mặt của cô nên đã cho cô một cảnh nhỏ trong phim.

Đó là Lâm Mộc lần đầu tiên đóng phim, lần đầu nếm trải cô đã bị nghiện, nàng trong lòng liền ấp ủ một giấc mơ. Có lẽ nàng sẽ không học nghề giáo như Viện Trưởng căn dặn mà nàng sẽ thi vào học viện điện ảnh.

Mười sáu tuổi Lâm Mộc chỉ biết đọc sách, diễn kịch còn có chút trục trặc, nhưng Lâm Mộc hai mươi sáu tuổi , đa tài đa nghệ, có mục tiêu cũng dễ dàng thực hiện hơn.

Nàng nhớ đến bộ phim đầu tay, "Bách Hoa tiên tử ái hạ phàm" đấy là bộ phim truyền hình, mỗi một tiên tử đều là một loại hoa, mỗi một tạo hình đều có chung đặc điểm, đó chính là tràn đầy tiên khí, phiêu dật như tiên nữ hạ phàm. Nhưng nàng không nghĩ tham gia vào nó nữa

Không đóng phim, Lâm Mộc nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền. Nàng hiện tại khẳng định không có tiền, hơn nữa nàng không thích hợp lại tiếp tục trọ ở trường, chính là nghĩ không ra làm sao để thuê được nhà trọ. Học phí của cô bởi vì thành tích tốt nên là được miễn giảm toàn bộ, nhưng còn tiền sinh hoạt thì biết tính sao?

Nàng không phải chỉ lo cho bản thân, còn có người cần nàng giúp đỡ. Nếu có tiền nói mà nói,  nàng liền cho bọn trẻ ở cô nhi viện được đi học, đổi quần áo mới, cải thiện một chút thức ăn…… Nghĩ như vậy mà nói, nàng thực sự thiếu tiền a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro