Chương 5: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tuyển này phải nói là vô cùng công phu, sau khi mỗi người bắt một bảng số, người thứ nhất tiến vào  có mười phút chuẩn bị, năm phút biểu diễn.
Lâm Mộc ngồi chờ trên ghế, phía trước nàng còn có vài người, thời điểm mỗi người đi vào đều cau mày, lúc ra khỏi phòng thì thần sắc uể oải, có thể phán đoán lần tuyển này tuyệt đối không hề đơn giản.


Phía trước người phỏng vấn xong đều cho sắc mặt không tốt, có người trẻ tuổi ra tới cửa là liền trực tiếp bật khóc.

Khoảng một giờ sau, rốt cuộc đến lượt của Lâm Mộc. Nàng cầm lấy bài thi, mặt trên chỉ có vài câu ngắn gọn:

“Tiểu Nga cầm lấy dao đi vào, nàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng dỗ ngọt của bà nội nó".


Tiểu Nga nhìn về phía miệng giếng,  nghe nói đó là nơi cung cấp nước cho cả thôn, thông đến suối Thanh Tuyền ở phía sau làng.


Liền như vậy chỉ có mấy câu, hoàn toàn không nhìn ra nội dung, Lâm Mộc đọc hai lần, chỉ cảm thấy có điểm u buồn không tên, nàng không biết những người khác bắt được là cái gì, nếu biết, có lẽ là có thể thực mau phán định chủ đề của bộ phim điện ảnh này rồi. Nhắc tới sơn thôn cùng dòng suối, tất nhiên là một bộ phim lấy bối cảnh không quá hoa mỹ? Nhưng sự thật có phải như thế không?

Phải nói rằng, cảm giác của Lâm Mộc phi thường nhạy bén, sau khi đọc đi đọc lại bài thi nhiều lần, đột nhiên nàng  có một suy đoán lớn mật.
Mười phút thời gian đã hết.

Giám khảo trước khi nàng vô phòng đã biết nàng bắt phải bài thi nào thế nên họ cũng không có hỏi.

Đạo diễn lần này vô cùng kỹ tính, mấy năm gần đây, dù là người có danh tiếng trong giới nhưng hắn vẫn kín tiếng chỉ để chuẩn bịcho sự trở lại sắp tới.

Trong phòng có tổng cộng năm giám khảo,
Họ đều mong tìm được một nữ chính phù hợp nhất, leo lên tới địa vị này, danh lợi đối với với họ mà nói đã không còn quan trọng, mọi người càng hy vọng có thể đem điện ảnh nước nhà phát dương quang đại khắp toàn thế giới.
Phải nói rằng, họ vô cùng thất vọng đối với những người trước. Thế nhưng họ đều khá tò mò đối với Lâm Mộc, không phải vì tư sắc mà là vì cô là người trẻ tuổi nhất hôm nay.

Lâm Mộc từ từ bước vào phòng bất quá điệu bộ trong vô cùng kì lạ.

Thật giống như chân đang bị thương, đùi phải gục xuống, cho nên đi đường liền liêu xiêu quẹo quẹo, tay phải nàng nắm chặt, mắt lại vô hồn như đã đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng. Là tự do chăng?

Mắt đạo diễn Cao liền phát sáng.!!?


Biểu diễn khi không có đạo cụ dưới sự quan sát của nhiều người, đối với diễn viên mà nói, là một thử thách không phải dễ.

Nhưng Lâm Mộc lại hoàn toàn không có trở ngại, nàng phô diễn kĩ thuật vô cùng tốt, càng đáng nói là nó vô cùng tự nhiên. Nàng đang tiến vào trạng thái, giống như nàng chính là Tiểu Nga vậy. Tuy nhiên nàng cũng không biết Tiểu Nga rốt cuộc là ai, nhưng nàng vẫn quyết định hoá thân thành một cô gái nhà nông mất hết ý thức về cuộc sống. Khi sắp kết thúc phần thi, nàng liền kiên định  nhìn về một hướng xa xăm mà đỏ hoe đôi mắt.
……

“Cảm ơn, cháu biểu diễn xong rồi.”

Lâm Mộc cảm thấy tựa hồ giám khảo còn chưa thích ứng được, vì thế nàng lặp lại lời nói một lần, mới thấy đạo diễn Cao quay về hiện thực, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Cháu cảm thấy Tiểu Nga là người như thế nào?"

Lâm Mộc nghĩ nghĩ trả lời: " Một người bị lừa đem đi bán,  tuổi hẳn là không lớn, có lẽ còn chưa thành niên?”

“Vậy cháu cảm thấy Tiểu Nga đại khái là đang viết về cái gì?” Cao đạo diễn càng nghe càng hăng hái, hắn nhìn chằm chằm Lâm Mộc, giống như đang rất hứng thú với cô.


Cô gái này thật khó lường! Không có bất luận đạo cụ gì, diễn nếu thật xuất thần, biết mình bị bán nhưng vẫn không hề tức giận, mà giống như tâm hồn đã bị chay sạn. Tuy nhiên ở phút cuối ánh mắt nàng lại sáng lấp lánh như những ngôi sao đang chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro