Chương 8: Trúng số (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thù lao đóng phim 70 vạn đã tới tay, Lâm Mộc phải tri trả rất nhiều thứ. Sau khi quyết định việc bản thân nên ưu tiên, nàng hồi viện phúc lợi mang viện trưởng đến  bệnh viện thành phố làm kiểm tra.
Kỳ thật viện trưởng thân thể không thoải mái đã thời gian rất lâu, nhưng vẫn luôn cố chịu, cho nên dù đau bà vẫn không nói ra, viện phúc lợi chi tiêu khá lớn, đặc biệt là ở tiền thuốc men cùng đồ ăn, thế nên bà rất sợ tốn tiền.

Lâm Mộc vẽ tranh kiếm tiền chuyện này Viện Trưởng  biết, nhưng đóng phim lại là lần đầu cô nhóc này nói với bà, sau khi Viện Trưởng  biết Lâm Mộc kiếm 70 vạn hoa tệ liền sợ đến ngây người! 70 vạn a, đây là cái cái dạng gì khái niệm?

Lâm Mộc năn nỉ ỉ ôi, Viện Trưởng  rốt cuộc đáp ứng nàng đi làm kiểm tra, kết quả kiểm tra ra phổi u nang, Lâm Mộc nhanh chóng quyết định cho bà nằm viện. Bởi vì phát hiện sớm may ra còn có thể trị được, nhưng Viện Trưởng  mấy năm nay quá mức vất vả, thân thể rất kém cỏi, cho nên với người thường sức khoẻ có vẻ không ổn lắm, nhưng Viện Trưởng  lo lắng những đứa trẻ ở viện phúc lợi

Cho nên làm xong giải phẫu, bà chỉ ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày, liền trở về viện phúc lợi. Trước khi đi, Lâm Mộc đem  70 vạn ra đưa cho bà, Viện Trưởng  không chịu nhận, cố chấp mà muốn nàng chính mình thu, nói nàng hiện tại cần đi học, lại đóng phim, chỗ nào cũng cần tiền, viện phúc lợi hiện tại không phải quá gấp, túng quẫn thì túng quẫn , nhưng vẫn còn lo được.

Sau khi trở về mấy ngày nàng tất cả đều bận rộn việc của Viện Trưởng, chờ lấy lại tinh thần, mới nhớ tới di động đều thật lâu không thấy.
Kết quả nàng về nhà sạc đầy điện thoại, mới phát hiện thế nhưng có mấy cái cuộc gọi nhỡ.
Xong lại là số lạ nên nàng không mấy để ý
Ngày hôm sau, nàng lại nhận được một lần nữa.
Lúc ấy vừa tan học, Lâm Mộc về nhà nấu cơm, vừa đi vừa tiếp điện thoại, sau đó vừa đến cửa thang lầu thời điểm ngây ngẩn cả người. Nàng cảm thấy chính mình là ảo giác: “…… Ngượng ngùng a, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta trúng thưởng?”
“Đúng vậy tiểu thư, phi thường xin lỗi trễ như vậy mới liên hệ ngài, phía trước chúng tôi đã gọi điện, nhưng vẫn luôn không người tiếp máy"
Đầu kia là thanh âm êm tai của một cô gái, nhưng Lâm Mộc còn có điểm không thể tin được, nàng lúc trước đến Thiên Hoa khách sạ, cảm thấy chính mình không khỏi quá mức may mắn, liền tùy tiện mua hai tấm vé số,  kết quả hiện tại nàng liền trúng giải nhì 30 vạn?

Nàng trầm mặc trong chốc lát, nói cho đối phương chính mình hiện tại còn đi học, phải chờ tới thứ sáu mới có thể đi lãnh. Không nghĩ tới nhân viên công tác cũng thực dễ nói chuyện, lưu loát mà nói chờ nàng đến.

.
Lần này đi, nàng không có lại ngồi xe lửa, mà là xa xỉ mua vé máy bay đến Bắc Thành, rốt cuộc cùng 30 vạn so sánh, này thật sự là không coi là cái gì, liền tính là trả xong tiền  thuế, cũng còn một khoảng không nhỏ.

Chờ đến khi Lâm Mộc trở lại Kinh Sơn, Viện Trưởng  điện thoại thực mau liền gọi đến, trong lời nói tràn đầy kích động, kể ra có người hảo tâm cho bọn họ một số tiền lớn. Lâm Mộc cười tủm tỉm nghe, thỉnh thoảng nói chen vào hai câu, Viện Trưởng  lại dặn dò nàng chú ý thân thể hảo hảo học tập không cần quá mệt mỏi, hai người hàn huyên một hồi lâu mới dừng lại.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro