Chap 1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Song Yuqi vừa tốt nghiệp trường sỹ quan cảnh sát nữ, là người có thành tích ưu tú nhất ở trường, tuy không xinh đẹp xuất xắc như minh tinh trên tivi nhưng khuôn mặt mang nét cân đối, hài hoà, khí chất lanh lợi, đặc biệt hai má phúng phính đặc trưng, nhiều lúc khiến người bên cạnh phải thốt lên đáng yêu, khi làm việc thì rất nghiêm túc, nhìn thế nào cũng là người mang tác phong quân đội.

Yuqi nhận nhiệm vụ nhậm chức ở thành phố Busan, vì vậy trước đó cô đã ngồi tàu đến Busan náo nhiệt, lộng lẫy.

Yuqi tìm được một căn phòng cho thuê trong một chung cư, chỗ này là của một chị gái được xem là nổi tiếng xinh đẹp của khu phố đó.

Căn chung cư của chị gái có 4 phòng, được giới thiệu là đã có một người thuê phòng to nhất, 1 phòng giữ lại ở, còn 2 phòng tuỳ ý cô chọn.

Chị Jae Hee cho thuê nhà dắt Yuqi đi tham quan một lượt, bình thường mỗi người có thể ở một phòng nhưng vì là chung cư nên sinh hoạt chung và ăn uống sẽ chạm mặt những người thuê cùng, mà hiện tại chị Jae Hee nói ban ngày không thường xuyên ở nhà, có thể chỉ gặp người ở phòng lớn kia thôi.

Trả tiền cọc và tiền phòng cho chị xong cô liền kéo vali vào phòng. Phòng của Yuqi và phòng lớn kế bên đều có ban công nhìn xuống đường. Yuqi cởi áo khoác vứt trên giường rồi đi ra ban công tuỳ ý muốn ngắm cảnh, hít thở không khí.

Vừa mới ra ban công, xoay đầu nhìn cô đã thấy ở ban công bên cạnh có bóng dáng một người phụ nữ nhìn sau lưng cũng không phải lớn tuổi lắm, vóc dáng mảnh mai nhưng khá cao, mái tóc dài giữa lưng, quần áo khá lịch sự đang xoay lưng trầm tư, Yuqi tò mò lên tiếng gọi, dù sao cũng lịch sự chào người ở chung nhà.

- Chào chị, tôi ở kế bên phòng mới đến.

Cô gái kia nghe tiếng gọi lập tức quay phắt lại, Yuqi giật mình khi thấy trên tay cô gái đang cầm một con dao to, trên dao còn có nhiều vệt đỏ đỏ như là máu đang nhỏ xuống nền đất, trên dao không thể nào dính sơn đỏ hay là thứ chất lỏng nào đó màu đỏ mà rỉ xuống như vậy được, nghĩ thế nào cũng không đúng, chỉ có thể là máu, mà trên mặt người đó cũng dính vết máu dù đứng ngược sáng vẫn rõ nét lắm, ánh mắt sắc bén nhìn Yuqi chằm chằm.

Yuqi đưa tay sang bên hông tìm súng, nhưng tới giờ mới phát hiện cô chưa nhậm chức thì lấy súng ở đâu ra, vì vậy làm ra tư thế phòng thủ, hướng người kia hét lên, cô không biết người kia là ai, mặc kệ là chủ căn phòng đó hay ăn trộm, giết người, khả nghi thì phải khống chế.

- Này chị, bỏ vũ khí xuống, nếu không tôi gọi cảnh sát.

Người kia vẫn nhìn Song Yuqi không nói gì, ẩn ý cười nhếch mép một cái rồi bỏ vào trong phòng. Yuqi lật đật chạy ra ngoài tiến về phía căn phòng của người đó mà đập cửa, đập liên tục một hồi cũng không thấy ai mở, Yuqi sốt ruột nên trực tiếp dùng thân phá cửa.

- Mau bỏ vũ khí xuống.- Yuqihét thật to.

Căn phòng mờ ảo ánh đèn, người kia thấy Yuqi phá cửa liền ngơ ra nhìn, trên tay vẫn cầm dao, nhưng lại không giống như suy nghĩ của cô là đang phạm tội, người kia treo một con heo vẫn còn dính máu lên cao, dùng dao đang liên tục đâm vào nó.

- Cô bị điên sao?

Đến giờ này người kia mới quay sang Yuqi hét lại một câu vì cảm thấy được sự phiền phức, chị Jae Hee chủ nhà nghe tiếng ồn ào liền chạy qua, nhìn thấy cánh cửa phòng bị đạp đổ đến mức gãy cả bản lề, hai người kia vẫn còn ngơ ra nhìn nhau liền chậc lưỡi, rồi tiện tay bật đèn phòng lên.

- Trời ơi Soyeon, hôm nay em lại mổ cái gì nữa đây?

- Chị? Cô ta? - Yuqi ngạc nhiên tột độ nhìn chị Jae Hee rồi nhìn Soyeon.

Soyeon không quan tâm, đi đến chiếc bàn làm việc, lấy khăn lau tay, sau đó vẫn như không có gì đi đến bên cạnh Yuqi từng bước từng bước, khuôn mặt đầy khí thế doạ Yuqi trong lòng thấy bất an.

- Cô định sửa cánh cửa phòng tôi thế nào đây?

- Yuqi à, chị còn chưa nói với em, Soyeon mỗi ngày đều như vậy, nó suốt ngày mang cái này cái kia về mổ, em đừng quan tâm đến nó.

- Em...em tưởng là máu người.- Yuqi dở khóc dở cười nhìn chị Jae Hee, sao mà mới chuyển vào lại trớ trêu như vậy?

- Nữ cảnh sát à, cô đa nghi như vậy sao, nhìn tôi giống bộ dạng giết người lắm à?- Soyeon hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt Yuqi dò xét.

- Tại sao chị biết tôi là cảnh sát?- Yuqi có chút ngạc nhiên.

- Vừa nhìn thấy tôi cầm dao cô đã vô thức sờ bên hông muốn rút súng, cô làm sao qua được con mắt tinh tường của tôi.- Soyeon vừa nói vừa cười ra vẻ rất tự đắc.

- Tôi nhìn thấy chị mặt rất đáng sợ, rất giống hung thủ biến thái. -Yuqi trừng mắt nhìn lại Soyeon, nhìn thấy bộ dạng tự đắc của người này thật đáng ghét.

- Thôi được rồi hai đứa tự giải quyết đi nha chị đi ngủ đây, em mau dọn sạch sẽ đi đó, cũng nhờ em mà nhà chị ít người thuê.

Chị Jae Hee gõ lên trán Soyeon một cái, sau đó lườm lườm, nhìn lại quang cảnh trong phòng mà ngao ngán, xà nhà treo thịt heo, bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, có cả một đống bình hoá học như kiểu nghiên cứu thuốc.

Nếu không phải Soyeon là người quen của chị, trả tiền thuê cũng hậu hĩnh, lại biết tính cách quái dị cũng như nghề nghiệp của nó trước thì có cho vàng cũng không dám cho vào thuê phòng ở, thật là hú hồn hú vía, doạ cô bé Song Yuqinhư vậy, nhưng mà không sao, tiền đã thu rồi không sợ Song Yuqi chuyển đi trong đêm như những người trước.

- Ngày mai tôi sẽ gọi người tới sửa cửa, chi phí tính cho cô.

- Cô... - Yuqi lắp bắp không biết nói gì.

Soyeon đẩy Yuqi ra ngoài, sau đó đi vào phòng lại tắt đèn chẳng hề quan tâm, Yuqi nghĩ bản thân may là làm cảnh sát, nếu không là bị chị ta doạ sợ đến mức chạy khỏi nhà trong đêm, nhìn lại chị ta nho nhã, áo sơ mi quần tây, mang giày tây hẳn hoi, như kiểu vừa cởi áo khoác đã lao vào mổ heo, thật có khác nào hung thủ biến thái đâu chứ, ở đâu không mổ lại đem heo vào phòng mà mổ, thật sự doạ người, rồi không biết chị ta làm sao dọn sạch sẽ nữa, làm sao có người quái dị như vậy.



Buổi sáng Yuqi đến sở cảnh sát, cảnh sát trưởng đang nói chuyện cùng cấp dưới liền quay sang Yuqi nhìn nhìn dò xét, dù sao cũng là nữ cảnh sát trẻ mới ra trường đến cục của ông nhậm chức trong tổ điều tra, nữ cảnh sát quen mặt ở đây thì toàn là trên 30 tuổi mà ở tổ khác, ông đã xem hồ sơ trước rồi, thành tích xuất xắc nhưng mà vẫn phải dạy bảo thêm kinh nghiệm, mấy cảnh viên khác ở bên cạnh cũng xúm lại nhìn, bàn tán xôn xao.

- Cô là Song Yuqi?

- Báo cáo Cảnh trưởng, tôi là Song Yuqi, 22 tuổi.

- Được, chút nữa vào phòng tôi phân phó công việc.

Cảnh trưởng vừa dứt câu thì Yuqi nhanh mắt nhìn thấy Soyeon đi vào sở cảnh sát, trên tay lăm le khẩu súng lục, nhắm về hướng Cảnh trưởng mà nỗ súng.

Yuqi nhanh chóng đẩy Cảnh trưởng ra sau, trực tiếp chạy đến đá bay khẩu súng trên tay Soyeon đi, chỉ là không nhanh bằng ngón tay Soyeon đã bóp cò, viên đạn đã được bắn ra ngoài.

Sợ viên đạn trúng vào người Cảnh trưởng, Yuqi quay lưng dùng chân đẩy Cảnh trưởng từ phía sau khiến ông đổ rạp xuống đất vì mất đà, ông vẫn không hiểu được xảy ra chuyện gì, viên đạn Soyeon bắn ra nhanh chóng ghim vào tấm bảng gỗ ghi chú trên tường.

Yuqi chạy lại xem xét, cô rút viên đạn ra nhìn, há hốc miệng vì phát hiện là đạn gỗ chỉ là găm lên một con nhện, sau đó mới giật mình vì nhận ra Cảnh trưởng nằm bẹp dưới đất, kéo theo mấy anh chàng cảnh viên khác ngã theo, giấy tờ bay tứ tung tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, mà Soyeon thì đứng đó cười to.

Soyeon nhặt khẩu súng của mình lên, phủi bụi như chẳng quan tâm đến bọn họ, trong khi Cảnh trưởng được dìu đứng dậy, ông giận đỏ mặt nhìn Yuqi sau đó quay sang Soyeon chỉ lên mặt.

- Hai người vào phòng tôi, Jeon Soyeon, giỏi lắm, hay lắm rồi đó.

Soyeon nhún vai cười cười còn Yuqi đang trưng ra khuôn mặt hối lỗi nhìn Cảnh trưởng, rồi hai người đi vào phòng theo lệnh.

Cảnh trưởng tức giận nhưng kìm nén nhìn Soyeon trừng trừng, sau đó quay sang Yuqi, chỉ biết trút giận lên Yuqi chứ ông biết rõ tính cách Soyeon, mặt dày vô sỉ không thể mắng được, mà có mắng cũng chẳng tiếp thu bao nhiêu.

- Hai người làm cái gì vậy hả, cô có thành tích xuất xắc sao, sao không phân biệt được người ta dùng súng cải tiến, bắn được cả đạn gỗ?

- Tôi...tôi xin lỗi Cảnh trưởng...tại chị ta...tối qua...hung dữ nên tôi nghĩ...

Yuqi thật tức chết trong lòng, ấn tượng ban đầu gặp ai cũng rất quan trọng, thấy chị ta tối qua vẫn không bỏ thành kiến được, với lại ai bảo chị ta xông vào sở cảnh sát mà cầm súng trên tay, ai mà không nghĩ như cô cơ chứ.

- Tối qua?

Cảnh trưởng nhìn sang Soyeon thắc mắc, chỉ thấy Soyeon ngồi yên vị trên ghế sofa, vừa gác chân thoải mái vừa lo chỉnh sửa đồng hồ trên tay, không mấy quan tâm tới ông và Yuqi, Cảnh trưởng liền đập bàn nhẹ một cái, Soyeon ngước lên cười cười.

- Cảnh trưởng à, có vụ án nào cần tôi không?

- Còn nói nữa, vụ án đàn heo bị mổ, phanh ruột tập thể giao cho cô sao rồi?

- Cái gì, vụ án đàn heo bị mổ phanh ruột?

Yuqi nghe xong liền không tin vào những gì mình nghe, chớp mắt nhìn biểu tình của Soyeon. Soyeon liền muối mặt, cảm giác cô gái này không biết được sự lợi hại của cô rồi, mà cũng tại Cảnh trưởng giao cho cô vụ án về súc vật như vậy.

- Jeon Soyeon là cố vấn phá án đặc biệt của sở chúng ta.- Cảnh trưởng liền nhìn Yuqi giải thích một chút.

- Vậy tối qua chị mỗ heo...là tìm thủ phạm sao?

- Đúng như vậy, tôi làm việc rất chuyên nghiệp, phải thử nghiệm mới tìm ra hung thủ được. Tôi vừa giao thủ phạm cho mấy cảnh viên của ông rồi, Cảnh trưởng à, có phải nên giao cho tôi mấy vụ án lớn không vậy?- Soyeon đưa ánh mắt chờ mong kèm khuôn mặt hồ hởi nhìn ông.

Cảnh trưởng nghe xong liền nhìn ra ngoài, bên ngoài mấy Cảnh viên của ông đang vây quanh một anh chàng cao to, có vẻ là dân buôn bán, lao động chân tay.

Ông chưa từng nghi ngờ khả năng phán đoán của Soyeon, Soyeon nhận định ai là hung thủ thì sẽ là người đó, nếu không chắc sẽ không nói ra, nhưng mà Soyeon trực tiếp bắt người đến đây là không nên.

- Tôi đã nói với cô, cô chỉ giúp đỡ cảnh sát phá án thôi, việc bắt người về sở phải giao cho cảnh viên.

- Được, được tôi nhớ rồi, ý ông là chỉ cần có cảnh viên đi theo là được phải không? - Soyeon gật đầu đồng ý.

- Còn phải hỏi.

- Vậy cô, Song Yuqi, người mới, đi theo tôi.

Soyeon ngoắc tay về phía Yuqi sau đó đi ra ngoài.

Yuqi nhìn qua Cảnh trưởng nhận được cái gật đầu
của ông mới dám đi theo Soyeon, Yuqi lẽo đẽo theo sau không khỏi thắc mắc nhìn Soyeon chằm chằm.

- Sao chị biết rõ họ tên tôi?

- Song Yuqi, 1 trong 5 nữ cảnh sát tốt nghiệp năm nay của Học viện Cảnh sát nữ, sống với dì từ nhỏ phải không?

- Sao chị cái gì cũng biết rõ?- Yuqi ngạc nhiên.

- Sáng nay tôi nhìn thấy thư của cô viết cho dì để ở tủ giày quên mang đi gửi. Cô cảm ơn tôi đi, tôi đã tốt bụng đem đi gửi giúp cô. Tôi thấy cô mới đến đã gửi thư cho dì, nên đoán cô sống với dì từ nhỏ. Khi đi xa, người ta sẽ có xu hướng gửi thông tin an toàn cho người mình thân thiết nhất ngay từ khi mới đến nơi, nhưng mà bây giờ thế kỉ nào rồi, nếu còn hình thành thói quen viết thư có nghĩa là dì cô khá lớn tuổi, lại không tiếp nhận việc sử dụng điện thoại được phải không? Còn hồ sơ của cô, tôi xem lúc mới bước vào sở.

Soyeon vừa giải thích vừa dẫn Yuqi đi đến tủ đựng hồ sơ vụ án, ra chiều suy tư một chút rồi chọn bìa hồ sơ màu xanh, mở ra xem. Yuqi cũng đang xem hồ sơ, nhìn thấy Soyeon chăm chú nhìn vào trang giấy liền nhìn theo.

- Không phải mấy vụ trong hồ sơ xanh đều đã kết án rồi sao?

- Cô nghĩ vậy sao?

Soyeon đưa tập hồ sơ cho Yuqi xem, bản thân lại đi tới bàn làm việc riêng của mình ngồi xuống. Vì Soyeon được chính Cảnh trưởng mời về đây cho nên đặc biệt có được bàn làm việc riêng.

Soyeon tính cách kiêu ngạo, dù được nhiều nam cảnh viên để mắt đến nhưng cũng không mấy quan tâm. Sở thích chính là tò mò về các vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyeon