Chap 15. Chị sẽ nhường nhịn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






4 người đến căn hộ của cô gái bị thiệt mạng, trước cửa hiện tại có 2 cảnh viên mặc thường phục trông chừng, vừa mở cửa ra đã thấy hiện trường rất hỗn loạn, Soyeon thử kiểm tra nắm cửa, khoá không hề bị phá, không có dấu hiệu xê dịch, dưới sàn nhà toàn là các mảnh vỡ, đồ đạc rơi trên sàn, hẳn là giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra một trận phản kháng kịch liệt, Soyeon liền nghĩ ngay đến việc hung thủ là nam với sức lực rất lớn.

Soyeon đeo bao tay cầm lấy một vài mảnh vỡ lên xem xét, có thể trong phòng trước đây có trưng một vài bình hoa, những cành hoa từng được cắm đều rơi vãi trên sàn.

Soojin và Shuhua phụ trách tìm chứng cứ, việc lấy mẫu máu tại hiện trường và gom đồ vật về xét nghiệm thì Shuhua có thể làm, còn Soojin đang dùng đèn có ánh sáng xanh, một thiết bị chuyên dụng để làm rõ dấu vân tay soi khắp mọi ngóc ngách trong nhà, tuy là thi thể cô gái đã được mang đi để bảo quản đông lạnh ở nhà xác của sở cảnh sát nhưng không có thi thể thì những chứng cứ ở hiện trường vẫn có thể tố cáo hung thủ.

Yuqi đi vào phòng ngủ của cô gái đó, nàng nhìn thấy vết máu được kéo lê từ ngoài cửa phòng vào tới giường ngủ, phía trước giường chính là nơi cô gái gục chết, Soyeon xem ở bên ngoài xong cũng vào bên trong khi Yuqi đang kiểm tra cửa sổ trong phòng, cửa sổ vẫn đóng kín, có nghĩa là hung thủ đã vào từ cửa chính, một là nạn nhân mở cửa cho hắn vào, hai là bằng cách nào đó hắn lẻn vào khi nạn nhân không chú ý và không cần phá khoá.

- Em thấy hung thủ đã vào từ cửa chính, sau đó tấn công cô ấy trực diện, cô ấy hoảng sợ đã chụp lấy một vài bình hoa và đồ đạc ném về phía hung thủ nhưng vẫn bị tấn công, sau đó cô ấy cố gắng trườn vào phòng ngủ, hung thủ có thể đã đâm cô ấy một nhát chí mạng cuối cùng ở đây.

Yuqi đưa ra phân tích nhìn Soyeon, cô cũng gật đầu đồng tình.

- Hung thủ đâm cô ấy ở ngoài phòng khách, chắc chắn hắn tưởng là cô ấy đã chết, nhưng có điều gì đó khiến hắn phân tâm, cô ấy liền trườn về phía phòng ngủ, nhưng tại sao cô ấy lại trườn vào phòng ngủ, từ phòng khách vào phòng ngủ cũng không xa nhưng lúc đang thập tử nhất sinh cố gắng vào phòng làm gì, sao không phải là trườn ra cửa cầu cứu, khả năng ra tới cửa sẽ có người nhìn thấy cô ấy cao hơn.

Soyeon đặt nghi vấn sau đó nhìn quanh căn phòng, hiện trường này cũng không phải quá khó đoán, không phải gϊếŧ người trong phòng kín, bởi RM từng nói người hàng xóm phát hiện ra thi thể là có thể tự vào nhà được vì cửa mở hé, trong phòng này ngoài giường ngủ thì có một cái bàn làm việc và kệ sách rất to.

Soyeon đi đến kệ sách, đưa tay chạm vào những cuốn sách trên giá, sách không hề bụi chứng tỏ nạn nhân có thể là người tỉ mỉ, thường xuyên lau dọn.

- Rất nhiều sách kế toán...

Yuqi lấy ra một cuốn sách xem xét thử, đây là sách dạy kế toán và những điều liên quan, nhưng đây là sách cơ bản, trình độ không cao lắm, trên giá sách cũng có mấy cuốn nâng cao nhưng ít hơn, để cũng cao hơn, có thể chủ nhân căn phòng chủ yếu đọc sách cơ bản nhiều hơn.

- Có thể nạn nhân làm việc liên quan đến vấn đề sổ sách kế toán, cô ấy làm việc ở thương hội mà, liên quan rất nhiều đến tiền, thậm chí là nhân viên mới, đâu thiếu những người có bằng Đại học nhưng chuyển qua làm trái ngành, lúc đó có thể tranh thủ thời gian buổi tối xem sách. -Soyeon gật đầu giải thích.

- Có khi nào là gϊếŧ người cướp của không, một tên trộm bình thường nổi lòng tham vào nhà cô ấy.- Shuhua nảy giờ cũng vào phòng ngủ.

- Không có khả năng, bên trong tủ quần áo có một hộc tủ nhỏ bị khoá, em dùng thủ thuật mở ra, vẫn có một ít tiền mặt, trang sức, quan trọng là ví tiền cũng như thẻ của cô ấy còn nguyên.- Soojin giơ chiếc túi chứa ví tiền của cô gái lên.

- Cậu có thể mở khoá sao, Soojin à, ngày mai mình chuyển sang phòng pháp chứng, cậu dạy mình đi, sau này mình có thể làm giàu.- Shuhua trưng bộ mặt bỉ ổi lại gần Soojin một chút, vẫn đang bị giận vì buổi sáng Shuhua ghen vô cớ.

- Phòng pháp chứng không hoan nghênh người như cậu, đi về nói chuyện với thi thể đi.- Soojin bực mình đẩy Shuhua ra.

Yuqi vẫn còn đi xung quanh xem xét căn phòng, Soyeon nhìn thấy dường như Yuqi đã biết quan sát tốt hơn rồi, đúng là cô dạy có tiến bộ khiến Soyeon có chút hài lòng. Yuqi rất tỉ mỉ chạm vào rồi lại xem xét rất nhiều thứ, lúc nàng ngồi xuống chỗ chiếc giường nhìn xuống gầm giường thì phát hiện có một cuốn sổ được dùng băng dính dán ngược lên thành giường.

- Mọi người qua đây xem một chút đi.- Yuqi gọi.

Soojin đi đến nhìn theo hướng chỉ của Yuqi, cô ra hiệu cho Yuqi đừng đụng vào, Soojin cố gắng tỉ mỉ bốc từng lớp keo ra, bởi băng keo là thứ dễ lưu lại dấu vân tay nhất mà ai cũng biết, có thể sẽ có manh mối, sau khi tách hết lớp băng keo, mới đưa quyển sổ cho Yuqi.

- Trong này chỉ viết được vài trang, chị nhìn xem.

Yuqi đưa cuốn sổ về phía Soyeon, Soyeon xem xét một chút, quyển sổ ghi chép ngày giờ rút một khoảng tiền lớn của thương hội chuyển vào một tài khoản cá nhân tại Mỹ, 2 trang sau đó cũng là ngày giờ rút tiền chuyển vào tài khoản đó, 3 khoảng thời gian cách nhau không lâu, mỗi lần tiền chuyển đi chỉ cách nhau 3 ngày, nạn nhân này tại sao lại ghi chép lại 3 khoảng thời gian này, cô ấy muốn biết điều gì sao?

- Báo với RM điều tra xem tài khoản ở Mỹ này là của người nào, có thể sẽ rất khó điều tra.- Soyeon quay sang nói với Soojin.

- Nạn nhân này sơ bộ phán đoán là kế toán của thương hội, nhưng cô ấy sao lại ghi chép lại giao dịch này, có phải cô ấy đang điều tra gì đó không?- Yuqi cũng có phán đoán, nạn nhân có phải không đơn giản là kế toán đấy chứ?!!

- Có hai khả năng, 1 là cô ấy có mục đích riêng muốn điều tra, 2 là cô ấy muốn uy hϊếp người đã chuyển tiền vào tài khoản kia, chắc chắn người đó liên quan đến thương hội, người có khả năng rút tiền của thương hội chuyển qua tài khoản khác có lẽ không phải nhân viên bình thường.

Soyeon trầm ngâm, chuyện này sẽ liên quan lớn đến người ở đó, thương hội đang đứng ra tổ chức lễ quyên góp cho Chính phủ, cái chết của nạn nhân này muốn điều tra trong êm đẹp nên mới nhờ đến cô, bây giờ xem ra không thể đơn giản rồi.

- Là tham nhũng rồi. Việc này có thể dính líu rất lớn đó, có cần nói trước với RM xem hướng giải quyết không?

Shuhua có hơi lo lắng, nhiệm vụ của bọn họ là điều tra phá án, nhưng cũng không ít lần vì liên quan đến Chính phủ, nghị viên, những khuôn mặt, tổ chức của đất nước mà phải dừng lại, Shuhua và Soyeon đều không hài lòng, nhưng Shuhua chỉ là pháp y, Soyeon cũng không phải cảnh sát, thậm chí gia đình, gốc gác của cô và Soyeon đều không có người trong bộ phận Chính phủ, nhà bọn họ cũng chỉ là tập đoàn kinh doanh, rốt cuộc không thể cãi lại lệnh cấp trên.

- Chị sẽ lo vấn đề đó, hai đứa về sở của RM làm việc đi, báo với RM cho người hỏi những hàng xóm xung quanh, có thể có thêm manh mối, có kết quả thì liên lạc với chị, nhớ là chỉ có RM biết chuyện này, người ngoài không thể tiết lộ, hàng xóm ở đây có lẽ cũng đã được cảnh sát nhắc nhở giữ kín rồi.

Shuhua và Soojin gật đầu, sau khi tỉ mỉ chụp lại toàn bộ hiện trường một lần thì cùng nhau trở về, Soojin và Soyeon sau đó cũng rời khỏi hiện trường.

- Nếu em đoán không nhầm thì tiếp theo chị sẽ đến thương hội điều tra.

- Người yêu ai mà thông minh vậy?.- Soyeon nở nụ cười xoa đầu Yuqi khi vẫn đang lái xe.

- Chị ngọt ngào như vậy em thấy không quen đó.

Yuqi bật cười theo, cảm giác Jeon Soyeon như biến thành con người khác nếu không điều tra vậy, nhưng mà xem ra nàng cũng rất thích.

- Chị lớn thế này đây là lần đầu tiên cùng người yêu mình làm chung một công việc, em có nghĩ chúng ta sẽ có lúc cãi nhau vì công việc không?

- Trước đây có nghe người ta nói là đồng nghiệp lại thường xuyên gặp nhau thì quan hệ yêu đương sẽ rất dễ chán.

Yuqi chăm chú nhìn biểu tình của Soyeon, nàng chưa quen ai lần nào, mấy cái lý thuyết đó toàn là nghe nói, thật ra cũng có chút sợ đó, gặp nhau nhiều có phải rồi sẽ không còn gì để chia sẽ cùng nhau không?!!

- Bất quá chị sẽ nhường nhịn em, chị trưởng thành rồi, sẽ bao bọc cô gái nhỏ như em.

- Cũng chưa biết là ai sẽ bao bọc ai, đừng nhìn em hiền lành rồi nghĩ dễ ăn hϊếp, súng của em không ngần ngại rút ra đâu.

Yuqi nói rồi làm hành động rút súng ra bắn về phía Soyeon, nháy mắt một cái, Soyeon liền phá lên cười, quả thật ở cạnh nhau càng ngày càng cười nhiều rồi, nhưng mà Soyeon không thấy chán, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Yuqi.

- Cô gái nhỏ, nếu em còn dễ thương như vậy chị không chắc là mình sẽ không chở em đến khách sạn ngay đâu, chị không nhịn được đấy.

- Chị nghĩ em không thể phản kháng chị sao?

- Rồi sẽ có lúc em sẽ không phản kháng, không muốn, không thể và cầu xin chị...

Soyeon bắt đầu ánh nhìn mờ ám về phía Yuqi, Yuqi hiểu ý người kia đang muốn gì, mặt liền đỏ lên, Jeon Soyeon da mặt dày nhưng nàng da mặt rất mỏng, không thể chịu được những câu nói mờ ám này đâu.

Soyeon và Yuqi lấy danh nghĩa là người muốn quyên góp đi đến thương hội, vừa vào cửa đã có một anh nhân viên nhận ra Soyeon, thật ra Soyeon cũng không muốn dấu thân phận bởi càng dấu càng dễ lộ, cô đã một vài lần lên báo vì phá án, nhưng hôm nay đến đây với danh nghĩa quyên góp thôi sẽ ít bị để ý.

Anh nhân viên đi đến bên cạnh quản lý Jung của thương hội thì thầm gì đó. Tên quản lý Jung nhìn về phía Soyeon và Yuqi dò xét, sau đó mới đi ra chỗ hai người đang ngồi đợi ở sofa rồi cung kính chào.

- Chào hai người, cho tôi hỏi có phải là cô Jeon Soyeon không?

- Là tôi, xin phép hỏi anh là...?

Soyeon gật đầu đáp lại cái bắt tay của anh ta, anh ta cũng hướng mắt về Yuqi, thấy anh ta tò mò nên cô ôm lấy vai nàng giới thiệu một chút.

- Đây là Song Yuqi, bạn gái tôi.

- Tôi là quản lý ở đây, tôi họ Jung, mấy lần xem báo nên tôi nhận ra cô, không biết là hai người đến đây hôm nay có việc gì?

- Chúng tôi nghe nói Seoul sắp tổ chức lễ quyên góp từ thiện, vì vậy có chút tấm lòng muốn đến quyên góp, xin hỏi có được không?

Yuqi đáp lời thay cho Soyeon, tên quản lý Jung nghe đến có người quyên góp lập tức đổi sắc mặt, có vẻ vui mừng mời hai người đến phòng kế toán của bọn họ. Yuqi ôm lấy cánh tay Soyeon đi phía sau trong khi tên quản lý đi trước.

- Chị có thấy ánh mắt anh ta nhìn chị có vẻ khác thường không, hình như rất dè chừng.

- Chị nổi tiếng mà.

Soyeon cười cười nói đùa, làm sao không nhận ra, cô đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt đấy, anh ta không những nhìn cô dè chừng mà có tia sợ sệt thoáng qua nữa, người quản lý bình thường nhìn thấy Jeon Soyeon lại có biểu cảm như vậy sao, cả Yuqi còn nghi ngờ thì không thể qua mắt Soyeon được.

Phòng kế toán của bọn họ khá lớn, hiện tại cũng có khoảng gần 10 người làm việc, Soyeon ngồi trên ghế trong phòng nhìn quản lý Jung đang trình bày một số giấy tờ. Soyeon nháy mắt với Yuqi, tranh thủ lúc anh ta không để ý, Yuqi đứng dậy đi xung quanh nhìn kĩ một chút.

Toàn bộ mọi người đều là đang tập trung làm việc, không mấy quan tâm đến Yuqi cho lắm, nàng lướt qua rất nhiều người nhưng không phát hiện được gì, màn hình máy tính của ai cũng là đang nhập liệu các con số, căn bản họ không phải đến điều tra thương nghiệp (điều tra số liệu tiền bạc) nên nàng không cần chú ý đến, nhưng bỗng nhiên nàng dừng lại ở bàn làm việc của một người đàn ông.

Trên bàn của anh ta có để một khung ảnh anh ta cùng một cô gái chụp hình cùng nhau, tuy không quá thân mật nhưng kiểu chụp hai người mà còn để ở bàn làm việc thì xác định có liên quan đến nhau, mà cô gái trong ảnh rất dễ nhận ra là nạn nhân đã chết ở căn hộ đó, bởi khi RM đến nhờ Soyeon đã mang rất nhiều ảnh chụp và thông tin cá nhân của cô ấy đến cho mọi người xem, Yuqi cũng xem rất lâu để có thể khắc ghi đặc điểm của nạn nhân đó.

- Anh quen biết cô Cha Ae Ri sao? - Yuqi lên tiếng hỏi anh ta.

- Cô là...? - Anh ta giật mình khi có người nhắc đến Cha Ae Ri.

- À, hôm nay tôi đến đây quyên góp, bạn tôi đang nói chuyện với quản lý Jung bên kia, tôi là bạn của cô ấy, tôi nhìn thấy ảnh anh chụp cùng bạn tôi.

Yuqi vừa nói vừa chỉ tay về hướng Soyeon, anh ta nhìn theo hướng tay rồi nhíu mày, trong lòng không khỏi giật mình, anh ta biết người ngồi đó là ai, liền nhìn Yuqi ánh mắt lẩn trốn, đưa tay úp tấm ảnh trên bàn xuống, rất lóng ngóng.

- Tôi...và cô ấy...ừm...là đồng nghiệp thôi, cô ấy làm việc ở đây.

- Vậy bây giờ cô ấy lâu rồi, chúng tôi là bạn lâu năm chưa gặp nhau, có thể cho tôi gặp cô ấy không, thật nhớ cô ấy đó.

Yuqi giả vờ vui vẻ vừa nói vừa nhìn quanh như tìm kiếm Chae Ae Ri, hệt như một cô gái dễ thương đang tìm bạn vậy, mà tên trước mặt bắt đầu hoảng, nhìn về hướng quản lý Jung có vẻ cầu cứu, tên quản lý Jung cũng để ý về phía Yuqi và anh ta, rất muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Soyeon để đi qua đó nhưng chưa được.

Soyeon chỉ khẽ nhếch mép, con số 20 triệu won cũng rất lớn rồi, anh ta không thể bỏ cô mà đứng dậy đâu, nếu đứng dậy cô sẽ tỏ ý phật lòng mà rút lại tấm chi phiếu nên Yuqi cứ tha hồ mà tra hỏi.

- Cô Cha hôm nay không đến làm việc...tôi phải làm việc rồi...xin...xin lỗi cô.

Nói xong anh ta nhanh chóng ngồi xuống, hơi quay mặt sang hướng khác, Yuqi cố tỏ ra thất vọng mà bĩu môi, nhìn anh ta như kiểu luyến tiếc lắm.

- Vậy thì tiếc quá, tôi rất nhớ cô ấy nhưng lại không có cách thức liên lạc, khi nào cô ấy đi làm anh giúp tôi liên lạc với số điện thoại bạn tôi trong giấy tờ quyên góp nhé, tôi lại không mang danh thϊếp riêng ở đây.

- À...được...được...- Anh ta gật đầu liên tục.

- Có thể cho tôi biết tên anh để dễ dàng xưng hô không?

- Tên tôi là Kwon Sang Hoon.

Soyeon sau khi nhận được xác nhận đã quyên góp thì giả vờ vui vẻ trước mặt quản lý Jung cùng Yuqi ra về. Tên quản lý Jung bề ngoài tươi cười nhưng vừa quay lưng đã lập tức tìm cớ kêu Kwon Sang Hoon lên phòng của anh ta.

- Quản lý Jung, cô ta là Jeon Soyeon đấy, sở trưởng còn phải nể mặt, anh nói xem có phải cô ta biết gì nên mới đến đây không?- Anh ta vừa nói vừa sợ.

- Tôi không biết, có thể chỉ là quyên góp, gia đình cô ta cũng là tài phiệt, cô ta còn chưa đá động gì anh đã run lên, cô gái kia hỏi anh cái gì hả?

- Hỏi...hỏi về Ae Ri, quản lý Jung à tôi xin từ chức được không, từ giờ sẽ không lên Seoul nữa, tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện gì.

- Anh bị điên sao, chuyện này để tôi giải quyết, nếu anh để lộ sơ hở thì mẹ anh ở quê cũng không yên đâu.

Quản lý Jung nắm lấy cổ áo Kwon Sang Hoon, như kiểu đang rất tức giận vì thái độ của anh ta. Tên quản lý Jung nghĩ một chút lập tức rút điện thoại ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyeon