Chap 18. Em là cô gái tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Soyeon sau khi giúp Yuqi ăn cháo và uống thuốc xong liền muốn đặt nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng Yuqi dùng tay không bị thương, ôm lấy cổ Soyeon tỏ vẻ không muốn nằm.

- Làm sao đó?- Soyeon nhéo mũi nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Em không có bị thương khắp người, em chưa muốn ngủ mà.- Yuqi giương đôi mắt to tròn nhìn Soyeon.

- Ngày trước đi học có bị thương nhiều không?

- Dạ cũng có chút, hồi đó lúc mới tập súng rất đau tay, còn phải huấn luyện nghiêm khắc, 4h sáng đã phải dậy rồi.- Yuqi nhớ lại quãng thời gian đi học phải sống ở kí túc xá rất vất vả đó.

- Nếu chị thi cảnh sát nhất định cũng sẽ giống như em, lúc đó chị cũng chuẩn bị tâm lý phải vất vả.- Soyeon cầm lấy bàn tay phải của Yuqi lên xem, may trời tay nàng không để lại sẹo, có những người học bóp cò súng đau và giật mình đến mức tự làm bị thương bàn tay.

- Soyeon à, bố chị kinh doanh cái gì vậy?- Yuqi đột nhiên nghĩ đến bố của Soyeon, nàng đã hứa với Soojin khuyên Soyeon về nhà ăn cơm.

- Sao lại hỏi về ông ấy?- Soyeon nghe hỏi thì không khó chịu, nhưng thắc mắc.

Soyeon à, chị đừng như vậy, nếu em gặp bố mẹ chị cũng phải chào hỏi chính thức mà, lần trước gặp mẹ ở siêu thị em còn chẳng chuẩn bị được gì?

Yuqi nghĩ lại thấy xấu hổ đôi chút, gặp mẹ cô nhưng lại không chuẩn bị gì, lại còn ngơ ngác, đúng là rất ngốc, không biết bác gái nghĩ gì về nàng nữa.

- Sao ban nãy nói chưa muốn gả cho chị, bây giờ đòi gặp bố mẹ?- Soyeon không nhịn được biểu tình của Yuqi, càng ở bên nhau càng đáng yêu quá!

- Jeon Soyeon đáng ghét, lên đây nằm với em đi.

Yuqi bị nói liền ngượng chỉ có thể buông cổ Soyeon ra rồi nằm xuống, sau đó vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh bảo chị lên cùng. Soyeon nhìn cái giường bệnh nhân có vẻ hơi nhỏ nhưng cũng không phản đối, đặt Yuqi nằm lên tay cô, ôm lấy nàng nhưng vẫn tránh để cánh tay đang băng bó không bị đau, động tác rất tỉ mỉ.

- Lúc nảy Soojin nói với chị là buổi sáng em cảm thấy không xứng với chị phải không bánh bao nhỏ?

- Ừm...chị xuất xắc như vậy mà.- Yuqi gật đầu, ở bên cạnh người xuất xắc như Soyeon, nếu là người khác cũng sẽ sinh ra loại cảm giác đó.

- Chị rất xấu tính, chị đối với người lạ lúc nào cũng lạnh lùng, ngông cuồng, không giỏi nấu ăn, có rất nhiều thứ đều không biết làm, chị và bố mẹ đều không hợp nhau, như vậy có gọi là xuất xắc không?

- Có nhiều thứ chị không biết làm nhưng hễ chị làm thì kết quả rất hoàn mỹ có phải không?

Yuqi biết Soyeon có nhiều thứ không làm, ban đầu cũng đối với nàng rất xấu tính, nhưng mà nếu là thứ Soyeon hứng thú, tập trung làm thì sẽ làm tốt hơn người khác rất nhiều lần, Soyeon của nàng rất thông minh.

- Chị là người rất bình thường, mỗi người đều sẽ có một công việc mà họ làm giỏi để phục vụ việc kiếm tiền, chị chỉ làm tốt công việc phá án thôi, về phương diện khác chị vẫn còn thiếu xót, không phải nhờ chúng ta quen nhau nên chị mới khám phá ra nhiều thứ sao, vì vậy không cần phải cảm thấy thua thiệt, em là cô gái tốt nhất mà Jeon Soyeon này may mắn có được.

Soyeon vừa nói vừa nhìn nàng rất chân thành, Yuqi của cô xinh đẹp như vậy, khả năng bắn súng tốt như vậy, lại biết nấu ăn, biết chăm sóc người yêu, là một cô gái rất hiền lành, thấu hiểu người khác, rất nhiều đức tính tốt, vậy mà còn lo không xứng với cô sao, ngốc nghếch, đáng yêu như vậy thật muốn đè ra ăn sạch.

Soyeon ôm lấy nàng hôn lên môi, đôi môi căng đỏ ngọt ngào của Yuqi từ từ hé mở, đón nhận chiếc lưỡi ấm nóng của Soyeon đi vào tìm lấy lưỡi nàng mà quấn quýt, dây dưa.

Soyeon ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tay không tự chủ lần mò vào dưới lớp áo đồng phục bệnh viện sờ lên vùng da mát lạnh mịn màng của nàng, sau đó đưa tay chạm vào hai khoả ngực đang nhô lên.

- Ưmmm...

Yuqi bị hôn đến mê muội, lại bị Soyeon sờ nắn vào chỗ nhạy cảm, mất kiềm chế vừa hôn vừa thở gấp, có tiếng rên khẽ trong miệng. Soyeon đã đưa tay mở khoá áo ngực của nàng ra, mà Yuqi cũng luồn tay vào áo Soyeon sờ soạng vùng lưng của cô.

Hai người vẫn đang ôm nhau dây dưa trên giường, mà Soyeon cảm nhận Yuqi nhỏ bé không phải cực kì nhút nhát đâu, nàng rất hưởng ứng, rất tiếp thu làm loại chuyện người lớn này, có thể cởϊ qυầи áo rồi sẽ rất yêu nghiệt, Soyeon xoay người đặt nàng dưới thân, Yuqi tuy đỏ mặt nhưng cũng không từ chối, nhưng vẫn cảm thấy làm ở bệnh viện sẽ không tốt.

- Chúng ta như thế này ở bệnh viện luôn hả?

- Như vậy sẽ rất kích thích đó.- Soyeon cho tay vào ngực nàng, len lỏi qua lớp áo ngực chỉ mới cởi khoá, vẫn là chưa cởi ra mà xoa nắn.

- Chị đó, xấu xa.

Yuqi vừa nói vừa bật cười, nàng đưa bàn tay phải lên cởi nút áo sơ mi của Soyeon, nàng đã yêu Soyeon rồi, sẵn sàng cùng với Soyeon ở bên nhau, chỉ là hai người vẫn đang ý loạn tình mê thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Soyeon quay mặt lại nhìn ra cửa rồi nhìn Yuqi, có chút thở dài, ai là người tối rồi còn đến phá người ta, sao không đến sớm hơn hoặc đừng đến.

- Đợi tay em hết bị thương mình tiếp tục được không?

Yuqi biết Soyeon đang nghĩ gì, nàng cũng có chút hụt hẫng nhưng dù sao đây là lần đầu của nàng mà xảy ra trong bệnh viện thì cũng quá là tình thú đi, có chút không hợp, với lại tay vẫn còn bị thương mà lại có người gõ cửa nữa, nàng nói xong liền hôn lên môi của Soyeon dỗ dành.

- Em hứa rồi đó.

Soyeon chỉ đành bước xuống giường, đỡ nàng ngồi dậy, giúp nàng cài lại khoá áo ngực, chỉnh tóc cho nàng chỉn chu lại rồi mới đi ra mở cửa, người ở ngoài hình như cũng đợi được một lúc rồi.

- Mẹ? Sao mẹ đến đây giờ này?

Soyeon nhìn thấy mẹ mình liền thốt lên, hơi bất ngờ, mà Yuqi nghiêng đầu nhìn thấy mẹ Soyeon đang bước vào trong cũng giật mình, nàng nhanh chóng đứng dậy cúi chào.

- Ấy con đừng động, con đang bị thương mà.

Bà Jeon thấy Yuqi chào mình liền đỡ lấy, để nàng ngồi lên giường, phía sau bà Jeon còn có một anh trợ lý mang vào một giỏ hoa và trái cây đặt lên tủ đầu giường rồi xin phép ra ngoài.

Soyeon vẫn im lặng nhìn mẹ, đi đến ghế ngồi xuống khoanh tay, bà Jeon nhìn sang Soyeon rồi lại đưa tay vuốt tóc Yuqi, xem xét xem nàng bị thương ở đâu, Yuqi thì hơi lo lắng, tuy mẹ Soyeon đối với nàng rất nhiệt tình nhưng mà nàng cũng chưa dám thân thiết cho lắm, có thể là vì nhìn mặt bà ấy rất nghiêm nghị, thần thái đều xuất phát từ gia đình tài phiệt, một người phụ nữ cường thế, nghĩ đến đây lại thấy Soyeon rất giống mẹ.

- Hai đứa nổi tiếng rồi đó, người ta quay video cảnh con bé đỡ đạn cho cậu cảnh viên, lại còn cảnh con lo lắng bế con bé lên đầy trên mạng rồi.

- Dạ? Thật sao ạ?- Yuqi rất ngạc nhiên hỏi lại.

- Con sẽ nói bên sở cảnh sát gỡ hết xuống, mẹ yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến bố.

Soyeon cũng không biết mình và Yuqi bị quay được, bởi căn bản chiều đến giờ cô không có thời gian xem tin tức, nhưng cô cũng đoán được vụ việc Nghị viên Lee bị ám sát cho dù sở cảnh sát có ém thông tin xuống cỡ nào thì cũng sẽ lọt ra chút ít.

- Không ảnh hưởng gì đâu, con đừng nghĩ bố như vậy, cũng chính ông ấy là người nói mẹ đến đây.

Bà Jeo biết Soyeon không thích bố mình, nhưng bà biết dù phản đối lý tưởng của Soyeon nhưng bao lâu nay ông Jeon vẫn theo dõi tin tức về cô, nhiều lúc trước mặt bà tuyên bố không để tâm Soyeon muốn làm gì thì làm, nhưng mỗi lần Soyeon lên báo hay có thông tin nội bộ phá được vụ án nào thì ông Jeon cũng sẽ len lén nở nụ cười, còn đi khoe với người làm vườn nữa, chỉ là cách yêu thương của ông ấy không thể hiện ra rõ.

Soyeon là con một, bà lại sức khoẻ yếu không thể sinh thêm, gia nghiệp nhà họ Jeon nếu thoải mái để Soyeon làm những điều cô thích thì ai sẽ nối nghiệp, tập đoàn không thể giao cho người ngoài, bà biết Soyeon hiểu hết, từ nhỏ đã rất thông minh, hiểu chuyện, bà và ông ấy trong tâm không muốn mối quan hệ cả ba trở nên thế này đâu, chỉ là không biết làm cách nào?!!!

Yuqi cầm lấy tay bà Jeon vỗ vỗ trấn an bà, nàng cũng đã nghĩ đến vấn đề nếu bố chị lớn tuổi một ngày không may không chống đỡ nỗi thì ai sẽ gánh vác cơ nghiệp, nhưng nàng không muốn Soyeon làm những việc mà chị không thích, không muốn ép người mình yêu bất cứ điều gì nữa nhưng phải cần thời gian để nói chuyện với chị, hỏi chị xem có cách nào vẹn toàn nhất không?

- Cũng tối rồi hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, Yuqi không sao là tốt rồi, trước khi hai đứa trở về Busan thì về nhà một chuyến, mẹ về nhà đây.

Bà Jeon nói rồi đứng dậy, Soyeon thấy bà đi thì đứng dậy mở cửa cho, trước khi bà cùng trợ lý ra về Soyeon chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

- Buổi tối trời lạnh, mẹ mặc ấm một chút.



Sáng đó Soyeon đưa Yuqi xuất viện về nhà rồi mới đến sở cảnh sát, cô ở văn phòng của RM nhâm nhi ly cafe, vẫn cầm máy tính bảng của RM xem tin tức, RM làm việc rất mau lẹ, thông tin hội trường Lễ quyên góp bị phát nổ lại còn có tiếng súng đã bị gỡ hết trong đêm, tin tức bị lọt ra ngoài đều được khống chế.

- Yuqi không sao chứ?

RM nhìn Soyeon đang nhàn nhã mà hỏi, Soyeon trước mặt người khác luôn luôn không biểu tình gì nhiều, vậy mà hôm qua đoạn phim quay được cô như phát cuồng lên khi thấy Yuqi bị thương, video đã được phòng IT của cảnh sát gỡ nhưng lúc đó có nhiều bình luận khen Soyeon nữ nhân soái khí ngút trời này.

- Em ấy không sao, bố cậu có ý kiến gì không? Toàn bộ mấy phát súng đều nhắm về hướng Nghị viên Lee.

- Nghị viên Lee sẽ tranh cử vị trí Tổng thống, mà ông ta hiện tại rất được lòng công chúng, mấy năm qua chăm chỉ từ thiện, quan tâm, chăm sóc dân, dù không biết con người thật thế nào nhưng rất được lòng mọi người, nghĩ không ra sẽ có tổ chức phản động nào muốn gϊếŧ ông ta, trừ khi là ân oán cá nhân.- RM phân tích.

- Sếp RM, có cậu cảnh viên nói là đến tìm anh và cô Jeon Soyeon.

Một anh cảnh viên gõ cửa rồi vào thông báo khi hai người đang nói chuyện, sau đó dẫn cậu cảnh viên hôm qua vào gặp hai người.

- Ngồi đi, đừng khách sáo.- Soyeon nhìn cậu cảnh viên có phần khép nép ngại ngùng.

- Văn phòng của tôi mà.

RM ngơ ngác nhìn Soyeon, nữ nhân này còn xem đây là phòng làm việc của cô ấy mà nói như vậy sao, bất quá RM không dám cãi lại khi thấy ánh mắt Soyeon nhìn anh, nhìn Yuqi thì khác còn nhìn bạn bè như vậy sao, còn thua cả ánh mắt nhìn Soojin và Shuhua nữa.

- Cảm ơn cậu hôm qua đã đến kịp lúc, tôi đã nghe kể lại, nếu không nhờ cậu nổ súng khiến hắn sợ rắc rối mà bỏ chạy, có thể Yuqi sẽ không bị thương nhẹ như vậy đâu?

- Thật ra tôi chỉ làm theo chức trách thôi, cô ấy là đồng nghiệp mà.- Cậu cảnh viên nhìn Soyeon gật đầu.

- Được rồi, cậu và Yuqi là hai người nhìn thấy hung thủ gần nhất, cậu có nhớ hung thủ có đặc điểm gì nổi bật không?

Soyeon nhìn cậu ấy chờ mong, Yuqi chỉ thấy được dáng người, nhưng khi nàng ấy nấp đằng sau thùng hàng thì chàng trai này chính là người chạm mặt hung thủ, hắn đeo khẩu trang nên chắc sẽ nhìn được mắt hắn hoặc đặc điểm gì đó đặc biệt để có manh mối tìm được hắn.

- Tôi lúc đó...để tôi nhớ kĩ xem...

Cậu cảnh viên hơi nhíu mày nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, lúc nổ súng là chỉ đứng cách hung thủ khoảng 3 hoặc 4 mét, thật sự rất gần.

- Hắn ta mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, dáng người cao gầy, cao hơn cả tôi chắc khoảng trên 1m8, nhưng tóc đen nên chắc là người Châu Á, hình như là mang giày quân đội, loại giày boot nam chuyên dụng để huấn luyện, súng trường anh ta sử dụng là M4A1.

- Cậu chắc chắn là M4A1 mà không phải loại nào khác?- Soyeon nhìn cậu trai trẻ dò xét.

- Tôi rất thích nghiên cứu về súng, đặc biệt là M4A1, ở nhà có mấy mô hình về khẩu đó.

Cậu cảnh viên quả quyết nhìn lại Soyeon, rõ ràng không thể sai được, khoảng cách rất gần, lúc hắn bỏ chạy ngang qua cậu còn nhìn nghĩ thêm một lần.

- Hắn ta thân thủ rất tốt, lúc tôi nổ súng hắn ta tránh đạn được rất nhanh, phản xạ tốt liền bắn trả lại tôi, à người này còn đeo bao tay đen rất dày.

- Còn đặc điểm gì nữa không?- RM nhìn cậu lắng nghe.

- Tôi chỉ để ý được như vậy, quả thật lúc đó rất lo cho đồng nghiệp kia.

- Cậu đã làm rất tốt rồi, số điện thoại của tôi sau này có việc gì có thể tìm tôi, còn cái này Yuqi nhờ tôi gửi quà cảm ơn cho cậu, lát trưa cậu và đồng nghiệp tổ cậu có thể ăn trưa thoải mái, tôi mời.

Soyeon đưa số điện thoại cho cậu cảnh viên, lại thêm món quà mà Yuqi đặt người ta giao đến sáng nay để tặng cậu ấy, bình thường Soyeon sẽ không quan tâm mấy vấn đề này đâu, nhưng Yuqi nói phải cảm ơn tận tình, dù sao cũng xem là có ơn, Yuqi còn giáo huấn Soyeon phải nhiệt tình một chút với người ta, thật là một cô gái lương thiện.

- M4A1 là súng của Mỹ, nặng 2,88kg, dài 83,82cm, tầm bắn xa nhất là 600m, tốc độ bắn tối đa 950 viên/phút với lưu tốc đầu đạn là 884m/s. M4 được sử dụng nhiều ở Châu Mỹ Latin, Trung Đông, Châu Âu và một số khu vực khác.

Soyeon đợi khi cậu trai kia đi rồi mới nói với RM, RM gật gù, nói đến am hiểu súng làm sao có thể qua được Soyeon, là vì Soyeon không có cơ hội cầm súng chính đáng, chứ khả năng bắn súng của cô RM đã được trông thấy.

- M4A1 rất gọn nhẹ, dễ mang vác, thường sẽ dùng tác chiến ở những khu đô thị, dùng cho kỵ binh hoặc khi sử dụng xe bọc thép, người này thân thủ nhanh nhẹn, mang giày boot quân đội, chắc chắn đã được huấn luyện qua, cậu có cảm giác hung thủ gϊếŧ cô gái kế toán ở thương hội và tên ngày hôm qua là một không?

Soyeon đột nhiên có cảm giác cả hai hung thủ là một, nhưng chỉ là suy nghĩ của cô, không có bằng chứng xác thực.

- Nhưng hung thủ gϊếŧ cô gái đó không có dùng súng, chúng ta không thể chắc chắn được.- RM phản bác.

- Tôi có cảm giác như vậy, còn vụ việc tài khoản bên Mỹ thì sao?

- Vẫn chưa điều tra ra được, chỉ biết là đứng tên của một người Nhật, cần thêm thời gian để tra ra thông tin cá nhân của người đó.

- Vậy còn Kwon Sung Hoon và tên quản lý Jung ở thương hội?

- Kwon Sung Hoon như cậu nói có mối quan hệ cũng xem là thân thiết với nạn nhân nữ, chúng tôi đã tìm đến nhà các kế toán khác để hỏi chuyện, nạn nhân vào làm việc được hơn 6 tháng, cô ấy tương đối có nhan sắc nên tên họ Kwon theo đuổi, mà cô ấy cũng không lẩn tránh nhưng cũng không đồng ý.

- Vậy cậu ta có thể có manh mối gì đó về nạn nhân mà không nói ra?

- Tôi nghĩ là vậy, tôi sẽ bắt cậu ta về đây.

- Đừng đánh động, tôi thấy cậu ta và quản lý Jung đó có thể là một phe, gửi cho tôi địa chỉ nhà cậu ta, tôi sẽ đến đó xem thử.

Soyeon chỉ tay vào điện thoại mình ra hiệu cho RM sau đó rời đi, cô muốn quay về nhà xem Yuqi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyeon