Chap 21. Lần đầu ở Jeon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Gần trưa Soyeon mới tỉnh dậy được, nhìn sang Yuqi đang nằm bên cạnh, nàng giống như chú mèo nhỏ cọ cọ vào người cô, Soyeon nghĩ đến tối qua đúng là không khỏi hạnh phúc, Yuqi của cô không ngại ngùng ngược lại rất nhiệt tình, cũng rất biết chăm sóc cô, còn gì hơn bằng.

Yuqi cuối cùng bị một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào cộng thêm Soyeon đang vuốt tóc nàng làm cho nàng thức giấc, mở to đôi mắt nhìn thân thể hai người vẫn còn ôm nhau rất chặt liền mỉm cười, chỉ muốn nằm như vậy ôm lấy Soyeon.

- Em có đói không? Chúng ta dậy ăn cơm nhé.

- Em lười lắm, hay là nằm đây với em nữa đi, chị xem người ta toàn thân đều nhức mỏi, đều là tại chị.

Yuqi đúng là có chút đau phần dưới thắt lưng, vùиɠ ҡíи cũng hơi đau, tối qua hai người đã rất kịch liệt, Soyeon còn liên tục đòi hỏi nàng, dù thể lực nàng thật sự rất tốt, huấn luyện cảnh sát cũng đã quen với khổ cực nhưng sau đêm qua nàng cảm thấy như nàng đã tăng cường huấn luyện lên gấp 3 hay gấp 4 vậy, rất mất sức.

- Không phải em cũng nhiệt tình sao?

Soyeon càn rỡ bàn tay ở trong chăn đưa xuống bóp lấy vòng 3 của nàng. Yuqi cắn môi đánh nhẹ lên tay Soyeon một cái.

- Jeon Soyeon xấu xa.

Nằm vui đùa không bao lâu liền có điện thoại gọi đến, Soyeon đưa tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường lên, ngồi ngửa dậy một chút, lưng tựa vào đầu giường, tay vẫn ôm lấy Yuqi mà bắt máy.

- Có chuyện gì?

- Em đang ở nhà bố mẹ chị cùng Jin, hai người lớn nói chị mau về cùng Yuqi, mà tối qua hai người rất là mãnh liệt nha, chị làm em và Jin mất ngủ đó, sáng ra phải đi sớm.

Shuhua chọc ghẹo trong điện thoại mà Yuqi cũng lắng tai nghe, nghe xong liền đỏ mặt, nàng quên mất phòng bên cạnh còn có Shuhua và Soojin, thật mất mặt mà. Soyeon không trả lời, trực tiếp tắt máy nhìn Yuqi.

- Có muốn cùng chị về nhà không?

- Dạ được, nhưng bố chị tính cách thế nào, em phải ăn mặc thế nào đây?- Yuqi lo lắng.

- Em cứ là em là được rồi, ngoan đừng lo.- Soyeon hôn lên trán Yuqi trấn an, cô nhìn thấy được ánh mắt lo lắng cộng với hồi hộp của Yuqi.

- Vậy em phải mua cái gì đó đến nhà chị, bố mẹ chị thích cái gì vậy?

Yuqi quả thật là lần đầu đến nhà người yêu ăn cơm, gặp bố mẹ người ta không biết phải như thế nào mới đúng cho dù Soyeon có trấn an cũng hơi lo lắng. Soyeon cuối cùng bế Yuqi dậy để nàng ngâm nước ấm một chút, còn tận tâm đánh răng dùm Yuqi, sau đó ra ngoài chuẩn bị quần áo.

- Cô chủ, tôi đến đón hai người.

Shuhua vừa mới mở cửa lớn bên ngoài đã thấy trợ lý Park đứng trước cửa đợi, thấy cô lập tức chạy lại cuối đầu. Soyeon giúp Yuqi lên xe, sau đó nói trợ lý Park ghé ngang một chỗ để Yuqi mua ít quà đem về nhà.

Yuqi đưa mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, nàng vừa mới xuống xe, căn biệt thự thiết kế theo phong cách hiện đại, có hồ bơi to, khu vườn rộng, nàng nhìn rất kĩ căn nhà, đây là nơi Soyeon lớn lên, thật sự rất đẹp nhưng Yuqi lại không thích sống trong căn nhà quá to thế này, không biết nói như thế nào, chỉ là cảm thấy không ấm áp, nhưng cũng có thể là do nàng không có tiền mua căn nhà lớn thế này.

Người làm ở trong nhà có lẽ không nhiều, Yuqi nhìn thấy khoảng chừng 2,3 người, ngoài trợ lý Park thì có thêm 2 anh vệ sĩ gác cổng nữa. Soyeon nắm lấy tay nàng để Yuqi không phải căng thẳng đi thẳng vào phòng khách.

Shuhua và Soojin hiện đang ở trong phòng khách đùa giỡn cùng với mẹ của Shuhua, hôm nay bà ấy cũng đến đây, mẹ của Shuhua nhìn thấy Soyeon và Yuqi liền tươi cười vẫy tay.

- Cháu ngoan, cuối cùng cũng về nhà rồi sao, mau lại đây đi. Đây là bạn gái Soyeon phải không?

- Dạ con chào cô. - Yuqi thấy người phụ nữ trước mặt rất giống Shuhua, lại niềm nở không khác tính cách Shuhua là mấy liền vội vàng cuối đầu.

Mẹ của Shuhua nhìn Yuqi, vì ở Jeon gia không có tình trạng kì thị bạn gái của con cái nên những người ở đây đều rất vui vẻ, mẹ của Soyeon thật ra gia thế cũng tầm trung, chỉ là về Jeon gia quán xuyến gia đình cho nên mới có biểu hiện của một phu nhân, bà nội quá cố của Soyeon cũng rất bình thường, gia đình Jeon gia từ trước đến nay không phân biệt giàu nghèo, chọn người không xem trọng hoàn cảnh sống, quan trọng là nhân phẩm, mà Soyeon biết cô bắt đầu quen ai thì bố cô cũng sẽ cho người tìm hiểu con người của bạn gái cô.

- Con bé này xinh đẹp như vậy, Soyeon à còn không mau cưới về nếu không sẽ mất đấy.

- Cô cứ như vậy, không phải con muốn cưới là được đâu, còn phải đợi Yuqi đồng ý nữa.

Soyeon không để Yuqi tiếp tục đứng nữa mà dắt nàng lại ghế sofa ngồi xuống, nói thật như đùa với mẹ Shuhua, Soojin lập tức thúc vào tay Yuqi khi nghe mẹ của Shuhua bảo hai người cưới nhau, Yuqi chỉ mỉm cười nhìn Soyeon của nàng.

- Shuhua à hay là con cũng cưới cục Jin này về nhà chúng ta, hai đứa đừng đi làm nữa, hai đứa làm việc kiếm được bao nhiêu, mẹ nuôi cho.

Shuhua đang ăn bánh uống nước không quan tâm thế sự xung quanh liền sặc nước, cô thật buồn ngủ muốn chết, tối qua hai người kia quậy làm Shuhua cũng nổi hứng nhưng mà Soojin lại đến tháng không cho cô làm ăn gì hết, tức chết người ta.

- Mẹ à con với Shuhua còn trẻ mà, tụi con đợi vài năm nữa đi.- Soojin xấu hổ liền đánh Shuhua một cái.

Shuhua bị đánh đến quen rồi, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, xấu hổ cũng tiện tay đánh, lúc lêи đỉиɦ cũng đánh cô, bĩu môi liếc nhìn những con người trước mặt đang đùa giỡn.

- Cậu đó đã gọi mẹ rồi còn không lấy Shuhua đi. Shuhua là người rất tốt mà.- Yuqi cũng hùa theo trêu chọc Soojin.

- Yuqi à, mình yêu cậu nhất, cậu nói rất chí lí, lấy mình rất tốt mà.- Shuhua lập tức bỏ bịch bánh trong tay ra giơ ngón tay ra hiệu số 1 nhìn Yuqi.

- Này cậu nói cái gì hả, cậu yêu ai nhất.- Soojin lập tức trừng mắt nhìn Shuhua khiến Shuhua như muốn cụp đuôi lại vì biết mình nói hớ.

- Mấy cái đứa này đúng là có ở nhà thì đông vui hẳn lên.

Mẹ của Soyeon từ nảy đến giờ vẫn ở trong bếp xem xét đầu bếp nấu ăn, bây giờ liền đem ra một dĩa trái cây to đặt lên trên bàn, khuôn mặt cũng rất vui vẻ, có thể vì Soyeon chịu trở về nhà ăn cơm một cách tự nguyện, mà có 4 đứa ở đây căn nhà cũng ấm áp hơn.

- Con chào cô, con vào bếp phụ có được không?- Yuqi đứng dậy chào mẹ của Soyeon tỏ ý muốn giúp đỡ.

- Ấy tay con vết thương đã lành chưa, trong bếp thức ăn xong hết, đợi bố Soyeon về có thể vào ăn được rồi.

- Dạ tay con ổn rồi, con không bị thương nặng đâu.

- Mấy đứa làm cái nghề nguy hiểm thật đấy, khi nào bỏ nghề thì về đây cô nuôi.- Mẹ của Shuhua vẫn tiếp tục điệp khúc xót con cháu, rất muốn tiếp tục nuôi con, không cần làm gì mỗi ngày đều ở nhà thôi.

- Mẹ à mẹ nhiều tiền như vậy sao không mua nhà cho con đi, mẹ có biết tối hôm qua hai con người kia không cho con ngủ không?- Shuhua vẫn tiếp tục chuỗi ấm ức.

- Bảo bối của mẹ mất ngủ sao, được mẹ mua nhà cho con và cục Jin sống chung nhé.

- Được đó mẹ, ý rất hay.

- Ai thèm sống chung với cậu. Không nói nữa, Yuqi chúng ta ra bếp phụ họ đi.- Soojin lườm Shuhua một cái đứng dậy nắm lấy tay Yuqi đi ra bếp, mà Yuqi cũng cười, quay sang nhận thấy Soyeon cũng có chút vui vẻ nàng liền an tâm.

Yuqi và Soojin giúp đầu bếp dọn chén dĩa và thức ăn, xem ra gia đình Jeon gia ăn uống cũng không quá cầu kì, toàn là những món ăn gia đình của Hàn Quốc rất bình thường, chỉ là hôm nay đông người nên làm số lượng nhiều.

Ông Jeon trở về liền nhìn Soyeon một cái, sau đó đưa tài liệu và áo khoác cho mẹ Soyeon đem cất, trực tiếp ngồi vào bàn ăn cơm. Yuqi sau khi chào ông ấy thì ngồi cạnh Soyeon, nàng cảm thấy không khí bàn ăn tự nhiên căng thẳng hơn, ai nấy cũng đều tập trung ăn phần mình.

- Từ giờ trợ lý Park sẽ đi theo bảo vệ 4 người cho đến khi xong xuôi mọi việc.

Ông Jeon vừa ăn vừa lên tiếng. Ông nhìn qua Soyeon thì thấy cô rất bình thản, Shuhua thấy ánh mắt của ông, người mà Shuhua gọi bằng cậu cứ len lén nhìn Soyeon liền ở dưới bàn đẩy nhẹ chân Soyeon một cái. Soyeon đang ăn liền dừng đũa liếc nhìn Shuhua rồi nhìn sang bố mình.

- Con sẽ mau chóng tìm ra người đó để bố không bận tâm nhiều, cảm ơn bố.

Yuqi đưa tay nắm lấy bàn tay Soyeon ở bên dưới, nàng khẽ lắc đầu, Soyeon nhìn thấy thì hít một hơi sâu rồi gắp một ít thức ăn bỏ vào chén ông ấy, mẹ của Soyeon nảy giờ cũng nhìn cô, thấy hết hành động của Yuqi nhắc nhở Soyeon xong thì con gái bà liền thay đổi mà không khỏi hài lòng, bà cười nhẹ, đứa con gái này của bà cuối cùng rất nghe lời người yêu.

Ông Jeon cũng bất ngờ khi thấy thái độ Soyeon hoà hoãn với ông hơn một chút, trong lòng khẽ vui mừng nhưng vẫn không thể hiện ra, chỉ im lặng ăn thức ăn mà Soyeon gắp, có trời mới biết đêm qua ông điên lên thế nào khi biết Soyeon gặp nguy hiểm, ông nhất định sẽ lôi hung thủ ra ngoài.

Yuqi mỉm cười nhìn Soyeon, chị ấy đã vì nàng mà ngoan hơn một chút rồi, Yuqi thật sự thấy ấm áp, rất lâu rồi nàng không có cảm giác có cả bố và mẹ cùng nhau ăn cơm, Soyeon vẫn là may mắn hơn nàng một chút, nàng nhất định phải để Soyeon và ông bà Jeon làm lành với nhau.

Cả nhà ăn cơm xong thì có một chiếc xe dừng tại nhà họ Jeon, một đứa trẻ mang balo chạy vào trong, nhanh chóng chạy đến bên Shuhua, Shuhua thấy nó liền ôm lấy bế lên.

- Sao lại sang đây, không phải nói con đợi dì trở về sẽ chơi với con sao?

- Shuhua đi lâu thật đó, Eric ở nhà rất chán rồi.- Thằng bé ôm lấy cổ Shuhua nhõng nhẽo.

- Đứa trẻ này là ai?- Yuqi nhìn Soyeon thắc mắc một chút trong khi thấy đứa trẻ ngoài quấn lấy Shuhua cũng bám dính Soojin.

- Nó là cháu bên phía nội của Shuhua, gọi là dì, Shuhua cũng hay đem thằng bé đến đây chơi.

- Soyeon à, lần trước có nhớ hứa với con xem phim siêu nhân không? Mau dẫn Eric đi xem đi.

Eric hết quấn Shuhua liền để ý đến Soyeon mà Soyeon lại rất thích trẻ con nên mọi người xin phép ra về để đưa nhóc đi xem phim, Soyeon thấy cũng rất tiện khi cô và Yuqi vẫn chưa cùng nhau đi xem phim lần nào, nhưng mà xem phim siêu nhân thì có hơi trẻ con???!!!!

4 người cùng với đứa nhỏ mua 5 vé vào rạp xem phim, vì phim cho trẻ con nên bố mẹ và người đi cùng ai nấy cũng phải vào rạp theo, thành ra rạp phim rất đông gần như là kín chỗ, mà rạp phim ở Seoul rất lớn, căn phòng này có thể chứa được khoảng 200 người ngồi xem cùng một lúc.

Phim đang chiếu một lúc thì đột nhiên có tiếng nổ lớn phát ra, Yuqi lập tức nắm lấy tay Soyeon, còn Shuhua và Soojin thì ôm chặt Eric sợ thằng bé có chuyện gì, Soyeon cũng giật mình nhưng dường như tiếng nổ không có ảnh hưởng gì lớn, đèn trong rạp bắt đầu bật sáng, nhân viên phòng chiếu phim nhanh chóng chạy vào gập người xin lỗi, người phụ trách liền dùng micro trình bày.

- Xin lỗi tất cả quý vị, vừa nảy trong rạp gặp sự cố khi một trong những chiếc loa ở đây phát ra tiếng nổ, hiện tại chúng tôi đang kiểm tra, xin thứ lỗi vì sự cố bất ngờ này, chúng tôi sẽ hoàn chi phí và tặng vé mời cho quý khách quay lại lần sau.

Soyeon nghe người phụ trách nói xong liền đảo mắt nhìn lên trên, phòng này rất to và dài, xung quanh phải có đến 8 chiếc loa trên tường, lúc nảy khi tiếng loa nổ vang lên kèm theo đó là tiếng hét giật mình sợ hãi của khách đến xem phim, căn bản không biết rõ là tiếng của chiếc loa nào, mà mắt thường cũng không nhìn thấy được sự khác thường của những chiếc loa từ gần đến xa đằng kia.

Soyeon như nhớ ra điều gì đó, trong đầu sắp xếp lại sự việc một lúc rồi mỉm cười, Yuqi nhìn sang Soyeon khuôn mặt đang rất đắc ý, phải rồi cái khuôn mặt này, khuôn mặt ngông cuồng khi phát hiện manh mối của vụ án mà nàng rất thích nhìn.

4 người đưa Eric trở về nhà thì cùng nhau quay về, vẫn là trợ lý Park đưa họ đi, lúc đến nhà đã thấy vệ sĩ đứng ở cổng trước dày đặt, 2 chiếc xe màu đen lớn đang đậu ở đó, Soyeon nhìn trợ lý Park nhưng anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết, không phải người của Jeon gia.

- Chào cô Jeon Soyeon.

Bọn họ vừa bước xuống xe đã có một người đàn ông từ chiếc xe màu đen bước xuống, có hẳn vệ sĩ che ô cho ông ta, Soyeon và mọi người nhận ra ông ta là Nghị viên Lee bị ám sát lần trước.

- Chào Nghị viên Lee. Ông đến tìm chúng tôi?- Soyeon cúi đầu chào, người này không đùa bỡn được đâu, mà 3 người kia cũng răm rắp cuối đầu theo.

- Chúng ta vào nhà cô nói chuyện đi.

- Được, mời ông.

Nghị viên Lee vào nhà cùng với Soyeon ngồi ở sofa uống trà, Yuqi, Shuhua và Soojin ngồi cùng ở bàn bếp nhìn ra, Soojin đẩy đẩy tay Shuhua và Yuqi nhướn mày hỏi nhỏ.

- Này, nhà chúng ta toàn đón nhân vật lớn, hôm trước là con trai Sở trưởng, bây giờ đến Nghị viên, ông ấy rõ ràng đang tranh cử Tổng Thống đó, nếu cứ cái đà này chúng ta sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm phải không?

- Chỉ có mau kết thúc vụ án, nếu không Soyeon sẽ không thể ra khỏi được tầm ngắm của hung thủ.

Yuqi nhìn về hướng Soyeon ánh mắt lo lắng, Soyeon của nàng rất giỏi, mối quan hệ rất nhiều, bây giờ Nghị viên còn tìm tới nhà thì thật sự không hay rồi, nhân vật lớn đến nhà không hẳn là chuyện tốt đâu.

- Mình bắt đầu cảm thấy lo rồi, đáng lẽ chúng ta không nên quay về Seoul vào dịp này.- Shuhua chống cằm than thở, nếu cứ ở Busan cũng tốt mà, mỗi ngày đều điều tra án gϊếŧ người, trộm cắt, mất tích, cũng không đáng sợ bằng mấy lần đấu súng ở đây.

- Không biết Nghị viên tìm tôi có chuyện gì?- Soyeon đặt tách trà xuống bàn bắt đầu mở lời.

- Lần trước xem như là cô đã cứu tôi, tôi chỉ đến để tỏ chút lòng thành.

Nghị viên Lee vừa nói xong thì lập tức rất nhiều vệ sĩ trên tay mang quà vào trong nhà đặt xuống, có trái cây nhập khẩu, thực phẩm chức năng, nhân sâm, bánh kẹo, thịt bò hảo hạng, rượu tây, thiết bị điện tử,...khiến 3 người đằng sau nhìn muốn choáng cả mặt.

- Chuyện này...Nghị viên Lee à...không cần khách sáo như vậy, tôi chỉ làm tốt bổn phận công dân thôi.- Soyeon cũng có chút bất an trong lòng rồi, tặng nhiều như vậy đúng là không biết phải làm sao.

- Tôi biết Jeon gia là tập đoàn kinh doanh ô tô nổi tiếng, tiền nhất định Jeon gia không thiếu, tôi rất có hứng thú tìm hiểu cô Jeon Soyeon để trả ơn, tôi biết cô sẽ không nhận tiền, những thứ này không đáng là gì, nếu có thể kết giao cùng nhau thì thật tốt quá.

Nghị viên Lee nở nụ cười thâm trầm của người đã trải qua tuổi tác nhìn Soyeon trước mặt, mà Soyeon cũng hiểu hàm ý ông ta đang nói đến, trả ơn là phụ, quan trọng là muốn thiết lập mối quan hệ với Jeon gia, bố cô trước giờ rất ít xả giao, vì vậy những Chính trị gia muốn tạo quan hệ cũng ít có cơ hội, thế nên hôm nay dồn sự tấn công qua cô, quả thật ông ta suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng mà cũng may lúc cô vẫn còn đang nghĩ xem sẽ giải vụ án thế nào đây thì có ông ta ở đây thật quá tiện rồi.

- Nghị viên Lee, nếu muốn trả ơn tôi, tôi có thể đề nghị ngài một việc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyeon