# 44: Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Isis.

Trong cung điện xa hoa, đang có hai bóng hình ngồi trên nhuyễn kiệu.

Một cô gái có mái tóc trắng ngà đỏ.

Một cô gái có mái tóc đen như gỗ mun

- Này Keria.- Cô gái kia nói.

Keria mỉm cười nhìn Isis, ý bảo cô ấy nói tiếp.

- Ta hỏi ngươi một câu nhé, tại sao ngươi là nữ thần trí tuệ mà chẳng thông minh chút nào vậy?

- Ai bảo ngươi cứ là nữ thần trí tuệ thì phải thông minh chứ, đó chỉ là cái danh hiệu với quyền lực bên ngoài mà thôi.- Keria tỉnh bơ.

- Thế tại sao ngưoi lại xinh đẹp như vậy? Cái này xứng với danh bên ngoài nha.- Cái này gọi là Danh Hữu Thực.

- Thì ai nói với ngươi có danh hiệu nữ thần sắc đẹp phải xấu đâu, như vậy cũng là lẽ thường tình thôi.- Keria nhún vai, đáp lại.

- Thế Keria, ngươi thích tóc màu này hay mái tóc màu vàng hơn?

- Mẹ ta và nhóc Carol đều giống nhau, ta tất nhiên thích mới mẻ hơn chút.- Nàng vừa nói, vừa viết vuốt mái tóc chấm gót của mình, mỉm cười thật tự hào.

- Nghe nói mái tóc ngươi như vậy là do trêu thế tử nên bị trừng phạt ( Xem lại phần trước.)

- Ta dóc tổ đấy.- Keria cười hì hì, nhìn Isis.

-...-

- Ngươi có muốn biết viên ngọc trong người ta như thế nào không?- Keria nói tiếp.

- Cái viên ngọc gì gì đó phải không?

- Đúng, tên thật của nó là ngọc linh hồn, nó có rất nhiều tác dụng, từ khi ta được sinh ra, nó cũng được tạo ra trong cơ thể ta, thiếu nó, ta phát điên mất, vậy mà nó bị Carol trộm mất sáu năm mà ta vẫn chịu được đó.- Nàng huyên thuyên.

- -_-. Keria, ta hỏi câu cuối cùng nhé, rốt cục nàng yêu ai?

- Ta yêu tiền, rõ vậy người cũng không biết sao?- Keria hì hì.- Hay ngươi định cho ta tiền?

- Nằm mơ..., trừ phi nàng đồng ý điều kiện kia của ta.

-... Ta ... Thôi vẫn là nên nói về vấn đề khác. Ngươi thấy dạo này Carol thế nào?- Keria không nhìn được hỏi ra.

- Nàng ta hả? Một con nhóc ngu dốt.

- ... Ây dà Isis, ngươi không cần tức giận thế, ngươi thấy Carol giá không bằng cả một hạt bụi, có khi cho người khác người ta còn nhét lại vào tay mình, còn chửi mình vì làm nhục mặt người ta đó.- Keria cười.

- Ân, ngươi,.. Đó cũng từng là em gái ngươi a.

- Xưa rồi, giờ người thân nhất với ta cũng chỉ có mình nàng thôi.

Hai người cùng cười hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro