# Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế này nặng quá!- Đóng gói xong vác thử, nàng cảm thán một câu.

Bước ra khỏi cánh cửa xa hoa, Keria chỉ tiếc không thể cùng cánh cửa này trốn thoát, đành buông lại một câu. -Tiểu Cửa Tử, mấy năm nữa, đợi thế lực của ta đủ manh sẽ sang đây đón em, hai chúng ta sẽ cùng cao chạy xa bay, sống ẩn dật cả đời với nhau nha, đợi ta, chắc chắn sẽ không để em phải thất vọng.- nói xong, nàng hun môt cái.

Izumin đứng đằng xa theo dõi, hắn ta cũng nghi ngờ lâu rồi, nào ngờ sự việc là như vậy, hắn ta mỉm cười, mắt ánh lên tia quỷ dị. - Ngươi cứ về đi, Keria. rồi ra lệnh cho quân lính.-Đem cái cửa kia chôn sống cho bổn cung.- Đám sai vặt nhìn nhau, rồi nhìn hoàng tử, đồng loạt cúi đầu, cùng nhau hô một tiếng :- Vâng, thưa hoàng tử.

...

Nàng thong dong trên sa mạc, ánh mắt trời không thể xuyên qua được vòng bảo vệ của các vị thần, cách đó không xa, có một người đàn ông chạc 20 tuổi, vẻ mặt thanh tú, có phần hơi kiêu ngạo, kiếm dắt bên hông, giữa sa mạc vẫn giữ được làm da trắng mịn màng, mái tóc đen như màn đêm tĩnh lặng, thẳng dài cột đằng sau, đôi mắt là màu xanh của biển khơi, quả thực là một mỹ nam hiếm có, có phần giống soái ca cổ đại người Tung Của.

- Tại hạ là Fari, đến từ Babylon, xin hỏi cô nương có biết đường ra khỏi sa mạc này không?- Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, chất giọng mạnh mẽ vang lên, người hắn có mùi thảo dược, thơm nhẹ phảng phất, khiến cho nàng cảm thấy thực dễ chịu, người này làm nghề y.

- Nếu ta nói biết?- Nàng khẽ nhíu mày, tại sao người Babylon lại lạc ở đây? mục đích gì?

- Vậy xin cô hãy chỉ đường giúp ta.

- Ta không giúp công vô ích.

- Ta không có gì trên người, nhưng lại là đời kế của bậc thầy y thuật đệ nhất trên thiên hạ, đồ đệ của Khúc Thanh Tiên Sinh ( người Tung Của.), nay Khúc Thanh Tiên Sinh đã mất, ta đành phải quay lại quê hương, nhưng đến giữa đường đi thì bị lạc đến đây, hiện tại đã là 1 tuần, nước đã cạn kiệt, nếu cô nương chịu cứu giúp ta, ta nguyện lấy thân báo đáp, vĩnh viễn chỉ vì người mà hành động, vì người mà hi sinh tính mạng.

Nàng nghe giọng hắn chắc như đinh đóng cột, thấy mặt hắn chân thành, có phần hơi đuối sức, trông ngoại hình vô cùng ưa nhìn, nhưng vẫn không tin được.

- Làm sao để biết ngươi nói dối?

Hắn ta đưa nàng một con dao găm, nom là đồ gia truyền của quý tộc, vô cùng sắc bén.

- Ta nguyện bán mạng vì chủ nhân.

Thành ý đã đủ, đành nói. - Đi theo ta, từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi! Ta tên Keria.

- Tạ ơn Chủ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro