# Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi xảy ra, sự việc đã tiến hóa thành như thế này, Izumin ra ngoài, Carol bỏ trốn, lại rơi vào tay ông Algon.

- Thả ta ra! Thả ta ra!- Carol năn nỉ Algon, cho rằng hắn sẽ mềm lòng. Nhưng không, hắn nói. - Nữ thần Carol sao? chẳng giống trong lời đồn đại là xinh đẹp nhỉ? Lại còn là một con bé ngu ngốc hết thuốc chữa nữa, người đâu! Nhốt nó lại cho ta!

Hai tên lính canh ngoài cửa nghe thấy vậy, liền vác mặt vào lôi Carol đi, nhưng khi bước vào, bọn họ lại bị mái tóc màu vàng làm lóa mắt. Algon thấy thế, khinh bỉ quát. - Còn đứng đó! Mau lôi ả này ra ngoài nhốt vào ngục tối cho ta, rồi đi lĩnh mỗi người hai mươi roi!

Hai tên lính nghe thấy thế, run người, vội mang Carol ra ngoài, nữ thần tóc vàng gì chứ, mạng sống của bọn họ luôn là số một.

Carol bị hai tên lính vác đi như một bao tải.

- Không! Ta là hoàng phi Ai Cập!! Các ngươi không thể làm thế với ta! Các ngươi không thể!!! Ngươi không si mê sắp đẹp của ta sao?!

Mặc cho Carol gào thét bị mang đi, Algon vẫn im tại chỗ, day day thái dương, nữ thần kiểu này, không đáng...

... Về đến cung, nghe tin như vậy, nàng nghi ngờ hai đối tượng: Izumin và Algon. Nếu là Izumin thì không sao, nhưng mà Algon thì nguy rồi, như thế danh tiếng phá vỡ thành của cô ta vẫn xuất hiện, vậy phải tới Assyria trước.

Giải thích xong với Asisu, nàng lên đường tới chỗ Algon. Mang theo Legaru để có gì còn an toàn, hắn thì vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy theo như sợ mình bị bỏ rơi....( lần này bằng được mình phải biết cô ta dùng cách gì mới được.

...

Trên đường tới Assyria, Legaru không ngừng moi móc thông tin về thần lực. Nói thật nàng có biết cái gì đâu -_-, thế là cái gì cũng không nói, Legaru cũng đành chịu thua thôi.

...

- Tới Assyria rồi, Legaru, đi nghe ngóng tình hình cho ta.- Legaru mặt khó hiểu, cô ta dám nói như ra lệnh với hắn, không phải bây giờ hắn muốn biết cái thứ thần lực đó thì nàng có lễ sẽ không thể sai hắn được như thế này.

Hắn đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

...

Cung điện xa hoa của Assyria tráng lệ, nguy nga, trước cửa có khoảng mười tên lính đang cần giáo, sừng sững uy nghiêm, xếp thẳng hàng, Keria nhìn chỉ muốn cù từng đứa một, cướp đi khuôn mặt nghiêm túc ấy, trông đến mà ngứa cả mắt.

Lẻn vào cung thì người như nàng không khó, nhưng Legaru lại là một vấn đề lớn, và thế là, cứ theo cách truyền thống mà làm: Giả nô tỳ.

Nàng đặc biệt xinh đẹp một cách trong sáng, tóc được trùm kín mít nhưng màu mắt là không thể giả khác được, Legaru lại có một thứ thuốc có thể biến màu mắt thành đen, nhưng mà có tác dụng phụ, đó là người dùng sau đó 24h biến lại sẽ trở thành người mù, nàng là thần tiên nên tác dụng phụ đó bị tiên hóa còn một nửa => không nhìn thấy gì trong vòng 5 ngày, người như nàng 5 ngày như thế là quá kinh khủng đi, nhưng nghĩ tới hình tượng bị Carol chiếm mất lại thấy bực tức.

Nàng mặc kệ tất cả! Không cam tâm, nàng không cam tâm như thế!

- Ngươi cứ yên tâm, mau biến mắt ta thành màu đen đi.- Keria biết hắn sẽ khó mà chấp nhận, nhưng ai ngờ hắn lại rút ra được một viên đan màu đen, nói. :" Ngươi uống cái này sẽ tránh khỏi suốt đời bị mù, chỉ 5 ngày chịu tác dụng phụ thôi."

Trùng hợp quá vậy!!

...

Hai người bước vào, một người có vóc dáng thanh mảnh, yểu điệu đang vận trên mình một bộ váy dành cho nô tỳ,khuôn mặt trái xoan, mỹ lệ mà ai cũng biết là mỹ nhân, bên cạnh cô gái đó là một cô gái khác, tuy vóc dáng có hơi cao lớn nhưng yểu điệu thục nữ thì vẫn có ( giống lỏng lẻo hơn.), thay bằng mỹ nữ thì có vẻ hợp với ác quỷ hơn ( kakaka, m.n cũng biết là ai rồi đây :D yểu điệu thục nữ. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro