# Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước vào, gặp mặt ngay với Izumin. Nhìn nhau một hồi, nhận ra đối phương đang có ý dò xét mình, Keria vội cúi đầu nhẹ: " Hoàng tử."

" Ừ, các người đi làm việc tiếp đi."- Thờ ơ lạnh lẽo, không qua mắt được nàng đâu, sau khi Izumin đi được một hồi, nàng lập tức quay ra người bên cạnh, đâu rồi, hắn ta biến đi chỗ nào rồi ?!

Nhìn xung quanh, thấy Legaru đang nấp sau một bức tường cách Izumin không xa, trời ạ, theo dõi hả? Sao không nói gì với nàng chứ... Keria chạy theo, nhìn Legaru quái dị: " Ngươi không thấy Izumin hắn ta có gì là lạ ư? Izumin không nghi ngờ gì sao?- Keria cất lời. Hắn chỉ quay lại, ậm ừ một câu, hắn biết Izumin đang nghĩ cái gì, nhưng lại không muốn nói ra, hắn muốn xem trò hay từ nàng.

" Hừ." Nàng nhếch mép, đoán được rằng Legaru hắn ta không thể ngốc tới nỗi không hiểu ý của Izumin, chỉ có một điều rằng hắn muốn xem nàng biểu hiện thế nào đây mà, tiếc rằng, nàng lại muốn xem hắn hơn.

-----------------------

Carol ở trong một căn nhà giam tối tăm, bẩn thỉu, nàng ta không ngờ mình đã nói một câu như vậy trước mặt Algon, giờ thì còn mặt mũi nào mà quay về với Memphis nữa. Carol khóc, nhìn cánh tay mình bị xích lại như thú vật, đỏ ửng lên, những vết tra tấn hiện lên rất rõ ràng, phải rồi, nàng ta không thể quay về Ai Cập được nữa. Carol khóc trong nỗi tuyệt vọng, nàng ta hận không thể giết chết mình, xóa mọi nhơ bẩn trong lòng.

" Sao, khóc ư."- một tiếng nói châm biếm phát ra, Algon nhìn người con gái trước mắt, không như trong truyện tranh, hắn chỉ thích những cô nàng mạnh mẽ, xinh đẹp, và... Cũng có một chút vàng hoe...

Carol nhìn người đàn ông trước mặt, giờ nàng mới để ý rằng, hắn ta cũng là một người rất tuấn tú, nàng ta nhận ra rằng đây không phải là điều đáng quan tâm bây giờ, hắn ta đang cầm trên tay một con dao sắc bén. Nói sắc lạnh: " Khóc xong chưa? Xong rồi thì cầm lấy con dao này, tối nay sẽ có một cơ hội cho cô."

" S... Sao? Ông muốn tôi dùng con dao này giết người trốn thoát ư... Tại.. Tại sao?"- Carol nửa nghi nửa ngờ nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên, nàng mừng còn sớm quá. Hắn nói tiếp: " Không dễ dàng như vậy, người phải đổi một thứ để lấy được con dao trên tay ta, chính là mái tóc của ngươi!" Carol phản đối : " Không bao giờ, mái tóc của ta không thể cho ngươi!"

" Ta không cần cả mái tóc của ngươi, chỉ cần một nửa thôi, cho ngươi một giờ để suy nghĩ, không nghĩ xong, cơ hội trốn thoát duy nhất đó của ngươi sẽ biến mất đó." Nghe đến đây, Carol sắc mặt trắng bệch, tóc nàng tới vai, nếu cắt ngắn một nửa không biết sẽ thế nào đây, nhưng mà hắn nói,... Cơ cuối cùng và duy nhất,...

" Khoa...Khoan đã, tôi đồng ý với ông, nhưng chỉ một nửa mái tóc thôi đấy!" Tóc có thể mọc lại, nhưng ở đây nàng có thể nguy hiểm tới tính mạng mình. " Tốt!"

______________

Lý do hắn cho Carol cơ hội lựa chọn đó là, Izumin đã phát hiện ra hắn ta giam giữ Carol, và Keria cùng với một nam nhân khác đang tới đây cũng vì do này, hắn kiểu gì cũng mất Carol, vậy nên tốt nhất hiện tại là thả cô ta đi, xem một vở kịch đặc biệt, còn giữ lại tóc cô ta để làm gì ạ? :v chắc chắn khi biết tin Carol đã chết, có tên nào đó sẽ không ngồi yên được.

______________

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro