# Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol đương nhiên chân yếu tay mềm, không thể tục mình đến đó được, nhưng nàng ta cứ ngu muội đi một mình, rủi ro rất lớn.

____
Hạ Ai Cập.

- Keria, ta không hề muốn con nhỏ đó đặt chân lên vùng đất của ta... - Isis ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hơi bất mãn, nhìn Keria cười nhẹ nhàng.

- Isis ngươi cứ yên tâm đi, nếu người không muốn con nhỏ đó đặt chân tới đây, thì ta tuyệt đối sẽ không để cô ta đặt chân tới đây đâu, chúng ta sẽ giải quyết cô ta ở chỗ khác...

- Ừ, tốt nhất là giải quyết cho sạch sẽ, cô ta luôn là sao chổi hại nhân dân và em trai của ta. - Hôm qua Isis cũng suy nghĩ rất nhiều về những việc mà Carol đã làm cho quân dân Ai Cập và Memphis, tất thảy mọi thứ cô ta làm đều là giúp ít hại nhiều, nói chung là có hại, không biết rằng bao nhiêu sinh linh đã biến mất vì cô ta.

Có hại thì phải trừ hại cho dân!!

Đúng!!!

________
Thượng Ai Cập
- Carol đi rồi sao? - Memphis day day thái dương, hắn ta không cần ả đàn bà như thế này nữa, trong tâm hắn bây giừ tràn ngập hình ảnh của Isis và... Keria.

Thủ thuật của Caril đó làm sao qua mắt được Memphis chứ.

_________
Quay trở lại với Carol.
Hiện tại nơi nàng ta đang ở là một cánh rừng tối om, cỏ mọc cao tới cổ chân, Ai Cập còn có nơi như vậy sao? U ám hết mức.

Trên đường đi, nàng ta hết thì gặp cướp lại tới gặp thổ phỉ 😵

Có điều, có người ra tay giúp nàng ta chạy trốn, tuy nhiên nàng ta còn chưa đặt chân chút gì vào Hạ Ai Cập.

- Rốt cục ngươi là ai vậy? - Nàng ta cau có, người này giúp nàng chưa chắc đã tốt, cũng chưa chắc đã xấu, không thể không đề phòng, nếu là ngày xưa, nàng ta sẽ tin sái cổ và coi như là ân nhân của mình?

- Ta là Keria.- Keria không giấu, đằng nào nàng ta cũng chẳng cần giấu.

- Tỷ?! - Bất chợt nàng ta thốt lên.

- Đừng có gọi ta như vậy, ngươi xứng sao?

- Hóa ra.. Hóa ra giấc mơ đó là thật sự a ~ Vậy thì.. Vậy thì.... - Carol ngập ngừng, vậy chẳng phải Keria là kẻ thù của mình sao? Sao lại đi cứu mình?!

- Ngươi không cần biết, tất cả kết thúc ở đây thôi! Trả lại ngọc cho ta! - Nàng hét lên, dùng thần lực trói Carol lại.

Isis bước ra, mặt đen sì, trên tay còn cầm một cây roi da lớn, thô.

Lẽ nào... Bọn họ định dùng cực hình với mình?! Carol nghĩ, mặt tái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro