# Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, không thấy Isis trở về, nàng đâm lo.

Một là Isis chơi vui quên mất, nhưng đó là không thể.

Hai là nàng ấy có chuyện rồi.

Có điều, làm sao để cứu nàng ấy? Và ai hại Isis?

Carol chắc chắn.

Hôm sau, nàng nhận được một bức thư.

Keria.

Ngươi muốn biết rằng Isis đã xảy ra chuyện gì không?

Tối nay, tại sông xxx, ngươi cầm lấy đồ đi đổi người.

.....
Keria nhếch môi lên cười, kế này vừa ngây thơ vừa sơ hở. Muốn lấy được viên ngọc trong người nàng ư? Nằm mơ!

____________
Sông xxx buổi tối.

Carol đang cầm trong tay một đoạn tóc của Isis.

- Isis đâu?- Keria hỏi cho có, Isis ở bên cạnh Ragashu mà còn xảy ra chuyện sao? Với trí thông minh của Isis thì chuyện đó là không thể.

- Ngươi muốn gặp Isis sao? không dễ thế đâu, đưa ta viên ngọc, bằng không, chị ta chẳng còn đường trở về.- Carol nói, sắc mặt có chút chột dạ, làm sao mà che mắt được nàng đây.

- Được.- Keria ném cho Carol một viên ngọc giả, có điều nó sáng chói, toả ra khí thế chẳng thua kém viên thật. Carol không tin, lườm Keria, Keria lại đang có ý gì đây? tự dưng nàng dễ dàng đưa ngọc cho mình là sao?

- Ngươi muốn ngọc cơ mà, hiện tại dẫn ta đi gặp Isis được rồi chứ?- Keria nói, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên.

- ngươi nói bậy, đây là ngọc giả!!- Carol gào thét, Keria cho nàng là ngu chắc?!

Keria đứng tại chỗ, gió thổi làm một vài lọn tóc bay trước mặt, quyến rũ mà xa cách. - Ngươi đã từng thấy hình dáng viên ngọc chưa?- Keria chạm trúng nỗi đau của nàng ta, mặt Carol đen lại, chưa nhìn thấy trực diện viên ngọc đó bao giờ mà dám đi đổi, việc này sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.

-Ta... ta- Carol ngập thị ngừng, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Keria, ánh mắt Keria cũng đanh lại. - Vốn dĩ Isis cũng chẳng ở chỗ ngươi.

_____________________________

Cung điện Hạ Ai Cập.

Isis ngồi thưởng thức rượu nho, không thấy Keria nàng cũng đâm lo, không phải nghĩ mình xảy ra chuyện nên mới đi tìm chứ. Nghĩ đến đây, hai hàng lông mi của Isis nhíu lại. Nàng chỉ là gặp rắc rối nhỏ trên đường đi về nên về trễ chút xíu thôi. ( Là do Carol gây ra đây mà.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro