CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trước đến giờ, cứ vào tháng sáu là thành phố lại trở nên cực kỳ nóng bức. Ninh Tây bước ra sảnh, đưa mắt về phía những người đến đón người quen liền thấy một thanh niên đeo kính, mặc áo sơ mi trắng đang kiễng chân giơ tấm bảng có ghi tên cô lên cao, cô liền bước về phía người thanh niên kia.

Vương Hách đang cảm thấy tức giận. Trời nắng nóng như thế này mà lại bị bắt anh đi đón người mới của công ty, cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ. Nhưng ai bảo ở công ty anh chẳng có quan hệ gì, vất vả lắm mới có thể ổn định được công việc , mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cũng sẽ không bộc lộ ra mặt.

Máy bay hạ cánh muộn hai giờ. Khi anh nghe trên loa điện tử thông báo chuyến bay mình đợi cuối cùng cũng hạ cánh, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Đang nghĩ qua nghĩ lại thì anh bỗng thấy một đại mỹ nhân đi ra. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, còn cả mái tóc đen dài cuộn sóng buông xõa kia nữa... Đúng là vưu vật* mà!

Mà chỉ trong giây lát ngẩn người, vưu vật đã đi tới trước mặt mình. Thậm chí, Vương Hách còn có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm trên người đối phương, khuôn mặt anh bỗng trở nên hơi nóng bừng.

Ninh Tây đến gần và cười nói với thanh niên:

"Xin chào ngài! Tôi là Ninh Tây!"

Vương Hách nghe cô xưng hô với mình một cách cung kính anh liền bỏ bảng tên trong tay xuống, hỏi thăm:

" Ngài là Ninh tiểu thư phải không? Tôi là Vương Hách, công ty sắp xếp tôi đến đón ngài, ngài cứ gọi tôi là tiểu Vương được rồi."

Nói xong, còn lau tay qua rồi mới đưa tay về phía Ninh Tây.

Ninh Tây cũng đưa tay ra bắt tay với đối phương.

-"Anh Vương! Vậy hôm nay làm phiền anh rồi."

" Không phiền, không phiền!" Vương Hách tười cười đáp lại:

"Cô mới về nước, lại là người mới công ty ký ước, có gì không hiểu cứ hỏi tôi là được."

Vương Hách không biết rõ lắm lai lịch của Ninh Tây, nhưng nếu đối phương là nghệ sĩ do Lưu Khôn và Trương Thanh Vân tự mình ký ước ở nước ngoài, hơn nữa công ty còn sắp xếp đãi ngộ khá cao, vậy chứng tỏ người này phải có chỗ hơn người. Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay anh ở sân bay đợi lâu như vậy cũng không dám tỏ thái độ khó chịu.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi sân bay, Ninh Tây đã cảm thấy mặt trời chói chang khiến cả người khó chịu. May mắn là Vương Hách đỗ xe cũng không quá xa, đi một chút là tới.

Điều hòa xe được bật lên, Ninh Tây thở khẽ một hơi, cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua. Bởi vì chuyến bay bị muộn mà giờ đã sắp giữa trưa.

Vương Hách đưa Ninh Tây đến một nhà hàng, cơm nước xong lại đưa cô đến chỗ ở mà công ty đã sắp xếp trước.

Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, vị trí phòng ở giữa xung quanh cây cối đều rất được. Vương Hách cầm vali hành lý, mở cửa phòng rồi tiện tay đưa chìa khóa cho Ninh Tây.

"Ninh tiểu thư, đây là chỗ ở tạm thời mà công ty sắp xếp cho cô. Nếu cô cảm thấy có chỗ nào không vừa ý thì thông cảm, đợi về sau công ty tìm được chỗ tốt hơn sẽ đổi cho cô."

Vương Hách để vali vào góc tường, trong lòng có hơi chút tò mò. Vị Ninh tiểu thư này ở nước ngoài đã nhiều năm tại sao về nước lại không có nhiều hành lý.

Đồ dùng trong phòng đã rất đầy đủ, ngay cả giường cũng được bọc phủ bằng nilon mới hoàn toàn sạch sẽ. Ninh Tây cảm nhận được sự coi trọng của công ty dành cho mình, liền cười nói cảm ơn với Vương Hách.

Vương Hách đáp lại mấy câu khách sáo, sau khi nói cho Ninh Tây biết tình huống giao thông và các siêu thị lớn ở xung quanh đây, đồng thời giao cho cô một quyển sổ tay nhân viên của công ty và bản đồ giao thông ở thủ đô xong, liền đứng lên chào tạm biệt.

Ninh Tây cũng khách khí nói mấy câu giữ lại, rồi đưa đối phương ra cửa.

Hành lý của cô cũng không nhiều, vừa đi quanh phòng một vòng và sửa sang xong các thứ thì điện thoại vang lên. Người gọi điện là Trương Thanh Vân.

"Anh Trương!"

Ninh Tây đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra là có thể dễ dàng nhìn thấy mảnh vườn nhỏ bên trong khu chung cư, một mảnh xanh mơn mởn, rất là đẹp mắt.

Nghe đối phương nói chuyện xong, Ninh Tây khẽ cười!

"Được, ngày mai nhất định em sẽ đến đúng giờ."

Cúp điện thoại, Ninh Tây đi vào phòng tắm rửa, sấy khô tóc, thay đổi bộ đồ ngủ thoải mái, ôm laptop ngồi ở trên giường, gửi mail báo bình an cho những người bạn ở nước ngoài. Sau khi xong liền bỏ laptop sang một bên, cả người rúc vào trong chăn, nhìn chả có tý hình tượng nào.

Trong phòng mát mẻ như mùa xuân, cần gì để ý ngoài kia nóng như lò lửa?

Lúc chạng vạng tối, ngoài trời không còn nóng bức như lúc trưa nữa, Ninh Tây liền thay quần áo, cầm lấy ví tiền đi ra ngoài.

Bởi vì gần tới giờ cơm nên trong siêu thị cũng không có nhiều người. Ninh Tây đẩy xe chậm rãi chọn đồ. Lúc thò tay cầm lấy một hộp sữa chua thì có một cánh tay khác cũng lấy đến hộp sữa chua này.

Khi thấy bàn tay trên hộp sữa chua kia, Tôn Tú Mỹ không nhịn được mà thầm nghĩ, bàn tay thật xinh đẹp, khiến cho chiếc lắc bạc bình thường trên tay cũng trở nên rực rỡ mấy phần.

"Thật xin lỗi!"

Đối phương nói xong liền đưa tay cầm lấy một hộp khác.

Giọng nói dễ nghe đó khiến Tôn Tú Mỹ không khỏi ngẩn người, nhịn không được mà quay sang nhìn đối phương mấy lần, lại thấy ánh mắt cùng lông mày của đối phương có mấy phần quen thuộc, không xác định mà hỏi thăm:

"Cô có phải là... Ninh Tây không?"

Ninh Tây bỏ sữa chua vào xe đẩy, hơi nghi hoặc nhìn cô gái trẻ tuổi bên cạnh mình. Từ sau khi ra nước ngoài, cô đã không còn bất kỳ liên lạc gì với bạn học cũ. Giờ cách năm, sáu năm còn có người có thể nhận ra mình, quả thật là kỳ tích. Cô không nói gì, chỉ tỏ ra hơi mờ mịt.

"Ninh Tây, thật sự là cậu?"

Tôn Tú Mỹ vui mừng, bỏ mũ ra rồi nói:

- Tớ là Tôn Tú Mỹ.

Ninh Tây có chút giật mình. Tôn Tú Mỹ là một cô bé tốt, năm đó quan hệ của hai người không thân thiết nhưng cũng không đến mức kém. Bốn năm trước khi cô về nước, hai người từng vô tình gặp nhau trên phố. Khó trách đối phương nhận ra mình. Nghĩ vậy, cô cũng biểu lộ mấy phần vui vẻ.

"Lâu rồi không gặp!"

"Đúng rồi, lâu lắm rồi không gặp."

Tôn Tú Mỹ không nhịn được, đánh giá Ninh Tây từ đầu tới chân, khẽ than:

' Bốn năm không gặp, so với lúc trước cậu gầy đi nhiều, nhưng lại càng thêm hấp dẫn rồi!"

Cô nhớ kỹ lúc gặp được Ninh Tây bốn năm trước, Ninh Tây đã gầy hơn rất nhiều so với hồi học cấp 3, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần xinh đẹp, chẳng qua tình trạng tinh thần có chút không tốt, khiến người khác không khỏi lo lắng.

Mãi cho đến khi cô biết được những chuyện đã xảy đến với gia đình Ninh Tây thì lại càng không nhịn được mà càng thêm lo lắng và áy náy. Giờ đây, thấy đối phương đứng trước mặt mình, dường như cũng không kém, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cảm giác áy náy kia cũng biến mất hơn một nửa.

Thời gian dài dằng dặc sẽ khiến con người ta trở nên trưởng thành. Cô nhìn Ninh Tây, lại nhớ lại sự việc xảy ra sáu bảy năm trước. Cho dù cô không tham gia nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô biết mà không nói, so với những bạn học gây ra chuyện cũng chỉ là người trăm bước, kẻ năm mươi mà thôi.

Tôn Tú Mỹ đi theo sau Ninh Tây, hỏi nhỏ:

"Những năm gần đây... cậu có ổn không?"

"Cũng tốt!" Ninh Tây quay đầu lại nhìn cô:

"Cậu thì sao?"

"Tớ cũng rất tốt!"

Tôn Tú Mỹ gật đầu, chú ý mọi người trong siêu thị đều đang len lén nhìn Ninh Tây mà Ninh Tây dường như không nhận ra những ánh mắt này, liền hỏi tiếp:

"Lần này cậu trở về... là vì thăm người thân sao?"

Ninh Tây lắc đầu, đẩy xe đến quầy thu ngân để xếp hàng.

"Tớ về đây ở lại hẳn!Tớ vẫn thích đồ ăn trong nước hơn!"

Tôn Tú Mỹ không biết phải nói gì nữa, liền trả lời một câu khô khan.

"Đúng vậy! Đồ ăn trong nước vẫn ngon hơn nhiều."

Cuối cùng cũng đến lượt Ninh Tây tính tiền. Nhân viên thu ngân quét mã tất cả đồ vật xong liền nói:

"Tổng cộng của quý khách là ba trăm lẻ một nguyên."

Ninh Tây từ trong ví lấy ra bốn tờ một trăm giao cho đối phương. Nhân viên thu ngân nhận lấy, mỉm cười hỏi lại:

"Xin hỏi quý khách có một nguyên tiền lẻ không?"

Ninh Tây lắc đầu, Tôn Tú Mỹ vừa định nói mình có thì thấy một thanh niên trẻ tuổi sau lưng nhanh chóng đưa một đồng tiền lẻ ra.

"Tôi có!"

"Cảm ơn!"

Ninh Tây quay về phía đối phương nói cảm ơn sau đó đưa cho đối phương một quả táo.

"Không... không cần đâu!"

Thanh niên trẻ tuổi nhìn quả táo mà Ninh Tây đưa tới, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó trong tiếng cười thân thiện của mấy người bạn, cậu ta cẩn thận đón lấy quả táo.

Tôn Tú Mỹ nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nở nụ cười.

Ra khỏi siêu thị, Tôn Tú Mỹ nhìn bầu trời như lửa, khiến khuôn mặt Ninh Tây cũng nhiễm ánh đỏ, liền đưa danh thiếp của mình ra.

" Đã nhiều năm cậu không ở trong nước, chắc hẳn có nhiều chỗ không quen. Có chuyện gì có thể gọi điện cho tớ."

"Cảm ơn!"

Ninh Tây nhận lấy danh thiếp, bỏ vào trong ví của mình. Ý tốt của đối phương cô sẽ nhận lấy, tuy rằng sau này chắc cô cũng không có quá nhiều quan hệ với Tôn Tú Mỹ.

Tôn Tú Mỹ thấy Ninh Tây như vậy, cũng không biết nói gì, đành phải bảo:

"Vậy... tạm biệt! Có cơ hội lại nói chuyện sau."

"Tạm biệt!"

Ninh Tây khẽ gật đầu, xách theo hai túi đồ đi về phía chung cư, nhưng chưa được mấy bước lại bị Tôn Tú Mỹ gọi lại.

"Ninh Tây! Cuối tháng này Trần Nhất Tuần và Ngụy Tư Kỳ tổ chức lễ đính hôn... Cậu có muốn tham dự không?"

Tôn Tú Mỹ cũng không biết mình nói ra chuyện này có đúng hay không.

"Hai người bọn họ vẫn còn ở cạnh nhau?"

Tôn Tú Mỹ thấy Ninh Tây cười, chẳng qua nụ cười có chút kỳ quái.

"Thật khiến người khác cảm động, tớ lại tin tưởng vào tình yêu rồi!"

Ninh Tây nhíu mày, vuốt những sợi tóc quăn trên vai ra đằng sau.

"Nhờ cậu thay tớ hỏi thăm bọn họ. Cuối tháng này tớ có việc, không đi được rồi."

Tôn Tú Mỹ liền vội vàng gật đầu. Trên thực tế, cô đã hối hận về việc nói chuyện này với Ninh Tây rồi. May mà phản ứng của Ninh Tây cũng không lớn, không thì cô cũng không còn mặt mũi nào để mở miệng nữa.

Trở lại chỗ ở, Ninh Tây làm cho mình một bát mì trứng gà kèm rau cỏ, mùi vị thật ra không tốt lắm. Sau khi lên mạng xem một chút các websites xong cô liền lên giường đi ngủ.

Ngày mai sẽ phải đến công ty gặp người đại diện cùng với quản lý cấp cao nào đó, cô không muốn dùng bộ mặt tiều tụy đi gặp người ta.

Dưới tình hình của các công ty, cơ sở về văn hóa giải trí mọc lên như nấm ở Trung Quốc, Công ty TNHH Giải trí Cửu Cát có thể mở ra một con đường máu trong đó, thuận lợi xâm nhập vào hàng ngũ các công ty đứng đầu thì cũng được coi là kẻ mạnh trong giới giải trí rồi.

Cửu Cát đã nâng đỡ nhiều nam nghệ sĩ, từng bồi dưỡng qua các loại tiểu thịt tươi, tiểu vương tử, thậm chí có cả thị đế, ảnh đế. Nhưng vốn không có ai là hoàn mỹ. Không những vậy công ty này còn thiếu nữ nghệ sĩ.

Cũng không biết là do vận khí của bọn họ không tốt hay là do ánh mắt đều dùng để bồi dưỡng nam nghệ sĩ hết rồi mà nữ nghệ sĩ của công ty họ đưa ra đều không thể nổi tiếng được. Dù có nổi tiếng được thì cũng không kéo dài, quả thật cứ như bị nguyền rủa vậy.

Cũng chính vì vậy mà dẫn đến tình trạng những nữ nghệ sĩ có chút danh tiếng trong nghề càng không dám ký ước với công ty này. Có nghệ sĩ nào lại muốn đến công ty mà nữ nghệ sĩ không thể nổi tiếng lên được chứ?

Muốn trở thành công ty giải trí đứng đầu trong ngành thì ít nhất cũng phải có được vài nam, nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Chứ cái kiểu chỉ có nam nghệ sĩ nổi tiếng mà nữ nghệ sĩ lại không có ai, cái này người ta gọi là Dương thịnh âm suy.

Ông chủ của công ty suốt buồn bực về việc này, vì vậy nên khi nghe nói Trương Thanh Vân đi công tác nước ngoài có ký ước được một nữ nghệ sĩ liền đồng ý tự mình gặp mặt. Cho dù người này chỉ diễn qua những nhân vật nhỏ trong mấy bộ phim truyền hình bình thường ở nước ngoài cũng mặc kệ.

Đem ngựa chết biến thành ngựa sống... Biết đâu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro