CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả mùa hè Ninh Tây đều ở  đoàn phim. Đến khi phần diễn của cô kết thúc, tham gia bữa ăn đóng máy cùng mọi người trong đoàn thì cũng đã đến đầu mùa thu.

Đi ra khỏi thành phố điện ảnh, ngồi lên máy bay về thủ đô, Ninh Tây nhẹ nhàng thở ra. Vì đuổi gấp tiến độ mà nửa tháng gần đây, mọi người trong đoàn làm phim đều không nghỉ ngơi tốt, nữ số hai như cô cũng không ngoại lệ.

Máy bay cất cánh không lâu, Ninh Tây chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh cô mới tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ chiều, cô day day huyệt Thái dương, rồi dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Dương thấy vậy kéo chăn bị tuột xuống đầu gối lên cho cô, sau đó hỏi:

"Chị Tây Tây, chị không khỏe à?"

Ninh Tây cười khổ:

"Không có gì. Chỉ là gần đây không được ngủ nhiều."

Nghĩ đến mấy ngày này quay phim với cường độ cao như vậy, tiểu Dương không khỏi rụt cổ. Làm nghệ sĩ đúng là không dễ dàng!

Lúc ra khỏi sân bay, vừa vặn gặp phải cảnh náo nhiệt. Thì ra fan hâm mộ đến đón nghệ sĩ yêu thích của mình. Ninh Tây bị một cô bé chạy tới đụng ngã xuống đất. Bộ dạng ngã không được dễ nhìn cho lắm.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Cô bé kia thấy mình đụng vào người khác, ngại ngùng chạy đến đỡ Ninh Tây.

"Chị Tây Tây."

Tiểu Dương hoảng sợ, bỏ hành lý xuống, chạy tới đỡ Ninh Tây cùng cô bé kia.

"Không sao đâu."

Ninh Tây vén lại tóc trước mặt, mỉm cười với cô bé kia.

Cô bé kia ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô, một lúc sau mới tỉnh táo hỏi lại:

"Chị… Chị ngã có bị thương ở chỗ nào không. Để em dẫn đưa chị đi bệnh viện."

"Chị thật sự không sao cả, em đừng lo."

Ninh Tây lắc lắc ngón trỏ, cặp môi đỏ mọng khẽ cong lên, chỉ tay về phía trước.

"Nghệ sĩ em thích hình như đi xa rồi kìa."

"A."

Cô bé lúc này mới nhớ ra hôm nay mình vội đến là để đón thần tượng, vội nói thêm một câu xin lỗi với Ninh Tây rồi chạy đuổi theo đám người phía trước.

Đợi cho đến khi không nhìn thấy cô bé kia nữa, Ninh Tây mới lắc lắc cổ tay, thổi phù phù vào chỗ bị thương, thổi mấy hơi xong mới đau khổ kêu lên:

"Thảo nào đêm qua chị nằm mơ thấy bát bị vỡ."

"Thế liên quan gì sao?"

Tiểu Dương mờ mịt không hiểu.

Ninh Tây nhíu mày:

"Là báo trước rằng hôm nay chị sẽ bị ngã đấy."

Tiểu Dương câu hiểu câu không, ngơ ngác gật đầu. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ninh Tây, trong lòng thầm nghĩ “Chị Tây Tây thật là dịu dàng, bị đau như vậy cũng không làm khó cô bé kia.”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía đám người ồn ào, thấy họ giơ rất nhiều tấm bảng viết các dòng chữ “Lòng em vĩnh hằng”

Hỏi sao lại điên cuồng như vậy. Thì ra là Sở Hằng, bởi vì vai diễn nam chính trong một bộ phim thần tượng gần đây của anh ta đang trở nên nổi tiếng, có không ít fan hâm mộ nữ, có nhiều người đến đón như vậy cũng là bình thường.

Lúc này đây đầu Ninh Tây đau gần như muốn vỡ, hận không thể nhảy dựng lên, nhưng mà con người ưu nhã lại xinh đẹp như cô làm sao có thể làm ra hành động mất hình tượng như thế?

Vì vậy, cô chịu đựng!

Trong khu nghỉ ngơi của khách quý, một thanh niên mặc comple màu xám cười khúc khích, bê tách cà phê quay sang nói với bạn mình:

"Phụ nữ có đẹp tới mấy thì ngã xuống cũng như nhau cả, chẳng đẹp mắt tý nào.

Bạn của anh ta đặt cốc cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một đám fan nữ náo nhiệt đón thần tượng.

Thấy đồng bạn không tiếp lời, thanh niên kia cũng không để ý, lại cười nói:

"Mấy hôm nữa sẽ có một bữa tụ tập, anh có muốn đến chơi đùa một chút không?"

"Chuyện đó tính sau."

Mắt anh ta nhìn vào cốc cà phê, bình tĩnh nói, sau đó nghiêng đầu nhìn đám người đi lại ở dưới tầng, ánh mắt đen tối không rõ.

Ninh Tây trở về nhà trọ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đến công ty, Trương Thanh Vân lại kín đáo đưa cho cô một quyển kịch bản.

"Bộ phim này là gì?"

Ninh Tây mở kịch bản ra, phát hiện đây là một bộ phim hiện đại. Nhân vật cô diễn cũng không có mấy lời kịch.

"Mối tình đầu của nhân vật nam chính sai."

Lại còn là một mối tình đầu đã chết?

Trương Thanh Vân giải thích:

- “Khói lửa trên sông” một thời gian nữa mới chiếu. Bây giờ đang chưa có ai biết đến em, nhận diễn một ít nhân vật có hình tượng tốt sẽ có lợi cho sự phát triển của em sau này. Bộ phim này tuy rằng không lớn, nhưng nhân vật nam chính lại là một diễn viên rất hot gần đây, vé bán ra chắc chắn sẽ không quá kém.

Ninh Tây gật đầu, trong lòng cô biết rõ rằng Trương Thanh Vân sắp xếp như vậy đã là vô cùng để ý tới cô.

Nhìn thái độ của Ninh Tây, trong lòng Trương Thanh Vân cũng thấy vui vẻ, cầm lấy áo vest ở trên ghế rồi bảo:

"Bây giờ tôi dẫn em đến gặp đạo diễn."

Đoàn phim “Lòng đã yêu em” đã quay gần xong, chỉ còn thiếu mấy cảnh nhân vật nam chính nhớ lại mối tình đầu của mình. Bộ phim này là dựa vào tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng chuyển thể lại, trong tiểu thuyết không nói nhiều về mối tình đầu của nam chính, nhưng từ trong các câu văn theo trí nhớ của nam chính thì có thể thấy được đấy là một cô gái cực kỳ hoàn mỹ, nếu không cũng không khiến cho nam chính nhiều năm vẫn không quên được như vậy. Cho đến khi gặp được nữ chính mới hoàn toàn bỏ xuống.

Lúc đầu trước khi mở máy thì đoàn làm phim đã tìm được diễn viên rồi. Ai biết được, sau đó diễn viên này đột nhiên hot lên, công việc nhiều thêm, cũng không thèm để ý đến vai diễn nhỏ này nữa.

Trong ngành giải trí những việc như thế không thiếu, hơn nữa đối phương cũng biết cách ăn nói, bên đoàn làm phim cũng không muốn ồn ào làm mất mặt nhau. Vì vậy cả hai bên liền hủy hợp đồng.

Mãi đến bây giờ lúc bộ phim gần quay xong, đạo diễn mới vỗ đùi, còn chưa tìm được người yêu trong lòng nam chính. Trương Thanh Vân có chút quan hệ với đạo diễn, biết được chuyện này liền đưa ảnh và một đoạn video sinh hoạt hằng ngày của Ninh Tây cho đạo diễn. Vậy là mọi chuyện thành công.

Ninh Tây vừa đến đoàn, ngoài trời liền bắt đầu đổ mưa. Đạo diễn vui mừng gọi nhân viên công tác đưa cô tới phòng trang điểm, sau đó hô:

"Ông trời cũng giúp chúng ta rồi, chuẩn bị quay hai cảnh trong mưa đi."

Dưới bàn tay của thợ trang điểm, trong nháy mắt Ninh Tây từ một cô gái hai mươi ba biến thành thiếu nữ mười tám tuổi. Cô nhìn mình mặc váy trắng không nhịn được mà thầm nghĩ. Tại sao mối tình đầu ở mỗi bộ phim đều mặc váy trắng, không thể có chút ý tưởng mới như váy đỏ, váy đen, váy hoa hay sao?

Ra khỏi phòng hóa trang, đạo diễn liền đi đến bên cạnh cô để dặn dò:

"Cảnh quay này rất quan trọng. Mặc dù không có lời kịch nhưng ánh mắt, nụ cười cùng cách chạy trốn đều là lời kịch của cô. Cô chính là hoa tươi, chính là gió xuân, là báu vật xinh đẹp nhất trên thế giới. Cho dù là nước mưa cũng không thể giấu đi mị lực của cô. Cô hiểu được cảm giác này không?"

Khuôn mặt đạo diễn kích động:

"Cái loại này… cái loại cảm giác mà khiến cho vô số đàn ông nhìn thấy cô, sẽ nhớ lại cảm giác của mối tình đầu. Có hiểu hay không?"

Ninh Tây mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì đạo diễn đã vung tay lên, cắt ngang lời cô định nói.

"Không hiểu cũng không sao! Quay mấy lần sẽ tìm được cảm giác."

Đạo diễn nhìn trời, lại nhìn Ninh Tây:

"Cô cũng may mắn đấy. Cảnh quay này không phải dùnng vòi phun nước. Nước trong xe cũng chả sạch gì."

Nói cứ như ở thủ đô này, nước mưa rơi xuống tinh khiết sạch sẽ lắm không bằng. Ninh Tây nhìn bộ dạng kích động đến đỏ bừng hai mắt của đạo diễn, biết điều im lặng không nói gì.

Sau khi nói xong với Ninh Tây, đạo diễn lại quay người đi tìm nam chính, tiếp tục nói một tràng dài. Cuối cùng sau khi chuẩn đạo cụ xong , tổ quay chụp vào vị trí, thì Ninh Tây đã bị đẩy ra đường.

Trước khi Ninh Tây bắt đầu, đạo diễn còn cực kỳ quan tân nói:

"Cô yên tâm, đoạn đường này đã chặn lại rồi, không có xe khác chạy qua đâu."

Ninh Tây cầm ô, đi đến trước mặt Sở Hằng, người đóng vai nam chính, lễ phép hỏi thăm anh ta.

Tuy đang hot, nhưng Sở Hằng cũng không tự cao tự đại mà khách khí nói với Ninh Tây mấy câu rồi đi sang bên cạnh nhìn Ninh Tây diễn.

Phim điện ảnh yêu cầu chất lượng của cảnh quay cao hơn, đồng thời camera quay chụp cũng nhiều hơn phim truyền hình. Vì vậy, nếu như lúc diễn có chỗ không tốt thì khuyết điểm nhỏ cũng sẽ bị phóng lớn vô số lần, sau đó sẽ phải quay lại.

Mưa, chiếc ô, người.

Một buổi chiều mưa trên đường phố ít người qua lại. Ở đầu phố, một cô gái mặc váy trắng đang chầm chậm bước tới, trên khuôn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào của người con gái tuổi thanh xuân.

Khuôn mặt cô xinh đẹp vô cùng, nụ cười giống như hoa tươi đua nở khiến người khác gặp khó có thể quên.

Màn ảnh tiến lại gần hơn, gần đến mức có thể thấy lông mi trên đôi mắt của cô. Đúng lúc này, cô đột nhiên dừng lại, sau đó bước mấy bước tránh sang một bên.

Hóa ra là có một chiếc xe chạy qua, cô sợ nước bùn bắn làm bẩn chiếc váy.

Đường đi càng ngày càng tối, cô gái giống như điểm sáng nhất trên đường phố, vì vậy nhân vật nam chính đang ngồi trên xe bus mới nhìn qua cửa sổ đã chú ý đến cô… Chỉ một nhìn thoáng qua liền khiến anh ta động lòng.

Cảnh quay đã xong, lại thêm vào mấy màn ảnh đặc tả, đạo diễn cực kỳ hài lòng vỗ tay:

"Đúng, đúng, đúng. Chính là cảm giác này! Cảm giác khiến cho mọi đàn ông phải động lòng, thật tuyệt vời. Cảnh sau là lúc cô chết, nhớ kỹ phải chết xinh đẹp một chút đấy."

Ninh Tây nhếch nhếch khóe miệng, đón lấy khăn tay mà Trương Thanh Vân đưa tới, lau sạch nước trên tay.

"Đoạn đường phía trước bị chạn lại,  hình như là đang quay phim."

Lái xe nói vậy rồi vòng xe qua, thư ký ngồi bên cạnh ông chủ liền nhìn ra, nhìn thấy đoạn đường chẳng mấy khi được dùng lại có vài ba chiếc máy quay, xe bus và người qua đường mặc quần áo đều là phong cách tầm mười năm về trước, vì vậy nói:

"Xem ra hôm nay chúng ta không đi được đường tắt rồi."

"Không sao."

Ông chủ cũng quay ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy một nữ diễn viên đang chạy trên phố, sau đó đâm phải một chiếc xe trên đường, ngã xuống đất. Mái tóc dài phủ kín mặt đất, trộn lẫn với nước bùn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật và đáng thương.

"Dừng xe."

Người này đột nhiên mở miệng, đợi xe dừng lại liền vội vàng đi tới gần chỗ quay phim.

Thư ký sững sờ trong chốc lát rồi hấp tấp cầm ô mở ra đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro