Chap 1: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- *D361C53 Nhanh... dậy... nhanh lên. Buổi nhận nhiệm vụ thực tập đầu tiên... ngươi không được trễ.

- Haizz... ngủ một chút nữa ta sẽ đến đó ngay.

*A56 dùng lực mạnh nắm lấy cổ áo cố lôi tiểu D361C53 dậy nhưng không xong, chỉ biết đứng đó cằn nhằn khó chịu:

- Ngày trước ta gặp ngươi, thấy ngươi sáng láng lễ phép ngoan hiền nên nhận ngươi làm học trò của ta...chứ...chứ biết ngươi...

Cắt lời A56 tiểu D361C53 bậc dậy nửa người, miệng nhép cười khẽ tay đùa lấy mớ râu bạc trắng của lão sư A56

- Chứ? Chứ biết ta bướng bỉnh khó bảo thì đâu có nhận ta? Không thể trách ta được, có trách thì trách do sư phụ đã quá già mà còn bị con nít như ta lừa.

Thấy A56 mặt đỏ hẳn lên như núi lửa phun trào, nhăn lại. Tay kia cầm gậy chỉa vào tiểu D361C53.

- Ta biến ngươi thành lão bà bà để ngươi già đi, không bướng được với ta nữa.

Tiểu D361C53 nhảy đổng người lên, bị A56 dọa lùa vào phòng để chuẩn bị trang phụ dự lễ nhận nhiệm vụ của người thực tập sinh.

Đến sảnh Chấn Cương, mọi thực tập sinh khác đã tập trung đủ. Tiểu D361C53 lật đật lẻn vào đám đông tìm chỗ đứng của mình.
Mọi người đều yên lặng nghe Trưởng đạo đọc tuyên hệ và các quy định của người thực tập.

Điều quan trọng của người thực tập là không được xen vào sự sống chết của con người. Nhiệm vụ của thần tử chỉ được thông báo cho con người về cái chết của con người, số mệnh của con người tự con người quyết. Cái quan trọng thứ hai là không được để lộ thân phận tử thần cho con người biết. Thứ ba là không được có tình cảm đối với con người. Nếu phạm phải một trong ba điều quan trọng trên, ách sẽ phải hứng chịu hình phạt nặng nhất.
...

Xưa khi con người chết đi thường hối tiếc về việc không nhận biết trước được cái chết để có thể tránh, có thể có được cơ hội để sống. Thiên giới tỏ lòng thương đối với con người nên đã ban nhiệm vụ đặc biệt này cho các thần của địa tử giới, nhờ vậy mới có cái thứ gọi là thần tử như bây giờ.

Nhưng từ khi có thần tử thì số người chết đi cũng chẳng có giảm đi là mấy. Với cái "tôi" ngông cuồng của con người thì có chịu nghe lời khuyên của ai.
Thần tử không như con người thường nghĩ là có vẻ ngoài quái dị và ghê sợ. Thần tử có hình thài như con người, ăn mặc như người, thứ con người ăn uống được thì thần tử cũng ăn uống được. Có điều đặc biệt hơn con người, thần tử bị thương sẽ tự lành được rất nhanh chóng, không bệnh tật hay già yếu, không bao giờ chết đi. Vốn dĩ thần tử trước kia cũng là con người, nhưng vì mắc nợ quá nhiều thứ trên nhân giới nên bị đầy làm thần tử, sẽ mãi không cảm nhận được thứ tình cảm sâu nặng to lớn của con người.
...

Buổi lễ cũng đến hồi kết, mọi người đã nháo nhào chuẩn bị lên nhân giới. Tiểu D361C53 đứng đó mà thiếp đi lúc nào không hay. Chợt tỉnh giấc vì đau, bị ai đó nhéo tai ở đằng sau. Tiểu D361C53 lập tức quay lại tính vã cho tên kia cái tát thật đau thì nhận ra đó là lão sư A56.

- Đau...đauuu... ta làm gì sai mà nhéo tai ta.

Lão sư nhăn mặt:

- Ngươi nhìn xem, ai nấy đều chuẩn bị đi cả. Ai lại đứng ngơ người thiếp đi như ngươi không.

Hai bên cằn nhằn được một lúc thì ngừng hẳn, để lại xung quanh là một khoảng không yên tĩnh.
Dù học trò của lão sư có bướng có khó bảo nhưng lão sư vẫn luôn thương yêu học trò của mình, lo lắng không yên được. Ông giữ lấy bàn tay nhỏ của tiểu D361C53 dặn dò kĩ lưỡng mọi thứ lại một lần nữa...

- Hãy nhớ mọi thứ ta dặn và hãy thận trọng về tên Black Hunter.

Với cái bản tính không sợ trời không sợ đất của tiểu D361C53 của phải dè chừng tên Black Hunter. Nói với giọng điệu e ngại:
- Ta nghe nói đợt thực tập của các tiền bối, hắn lại sát hại thêm nhiều thần tử thực tập và lấy đi sổ tử, gây hại rất lớn trong sự cân bằng sinh tử trên nhân giới.
Sư lão gật gù vuốt râu thở dài tỏ ra lo lắng.

Black Hunter là nỗi sợ lớn đối với không chỉ thần tử thực tập sinh mà còn cả những thần tử lâu năm. Hắn là thợ săn thần tử, vì hắn mà mấy năm gần đây số lượng thần tử thực tập đã bị hắn sát hại ngày một nhiều. Black Hunter trước cũng là thần tử thân cận của Đế Ngự (người cai quản Chấn Cương) nhưng vì một biến cố lớn đã xảy ra với hắn, cướp đi người hắn yêu thương nhất, khiến cho hắn căm thù giới địa tử, căm thù thần tử.

Cửa Môn Quan mở, đến lúc thực tập sinh cũng phải đi, từng người một cúi chào sư phụ của họ, làm tốt việc hẹn ngày tái ngộ. Mỗi người lên nhân giới sẽ mang một thân phận khác nhau, được sống chung với một thần tử lâu năm để được trợ giúp.

Báo: D361C53 sẽ mang thân phận là một học sinh cuối cấp 3 lớp 12B trường Lục Thiên, tên: Trần Tiểu Hy, sinh ngày 12/04, trợ lí: Bách Liên.

Bách Liên? Chẳng phải là bà trợ lí già nổi tiếng nhất là khó tính, lạc hậu, luôn thích trừng phạt theo quy tắc của giới tử địa sao? Tiểu D361C53 vốn trước kia đã gặp mặt Bách Liên một lần, nhưng xui thay khi đó đã lớn mõm quát vô mặt bà ta, bị bà ta giáo huấn cho 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ. Giờ gặp lại như kẻ thù, sao sống nổi một nhà với bà ta.

Ở dưới giới tử địa, tiểu D361C53 đã quen hống hách, lúc nào cũng làm cho sư phụ tức giận nhưng có bao giờ bị phạt nặng nhẹ. Nghe báo, lão sư A56 có vẻ khoái chí, mặt mũi tươi như hoa nhìn học trò:

- Ta chờ ngày này đã lâu. Ta không dạy được ngươi thì có người khác thay ta dạy ngươi. Dạy cái tính hống hách của ngươi, trước suốt ngày leo lên đầu ta ngồi. Ta chống mắt lên xem ngươi có dám hống hách làm càn trước mặt lão bà Bách Liên đó hay không?..kh...kha..a.

Tiểu D361C53 nghênh mặt lên giọng giễu cợt:

- Ta là ta, không đời nào thay đổi được. Mấy cái quy tắc cũ sĩ của bà lão già đó thì làm gì được ta? Tưởng ta đây sợ bà lão đó ư? Hứ! thù lúc trước làm ta không được 3 ngày ăn ngủ yên ách ta sẽ trả.

Đến lúc phải đi
Vẫn thói quen đùa với mớ râu bạc của lão sư, cười:

- Ta đi, Lão sư phụ ở nhà nhớ bảo trọng, giữ gìn râu cho tốt để ta còn về có cái để chơi. Bye!

Lão A56 chưa kịp tức giận thì tiểu D361C53 đã nhảy qua cửa Môn Quan.

...

Rơi xuống một căn nhà khá lớn, nội thất sang trọng có phần cổ. Khoái chí Trần Tiểu Hy (D361C53) chạy khám nơi trong nhà, nhìn mọi thứ với ánh mắt long lanh.

Giọng của một người đàn bà trung niên cất lên trầm ấm nghe quen thuộc:

- Chào mừng cô bắt đầu cho phần thực tập ở Nhân giới...

- Bà là...là Bách Liên?

Chú thích: * tên gọi của những thần tử ở giới tử địa, được đánh số và chữ cái theo thứ tự trước sau khi làm thần tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro