Đến phủ thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nàng một mình đi tới phủ thái tử. Quả nhiên phủ thái tử to hơn phủ tướng quân của nàng nhiều. Nàng trầm trồ trước sự to lớn của nó. Một gia nhân trong phủ mở của, mời nàng vào. Bước vào bên trong, phủ còn rộng hơn nữa, nàng lại đứng hình lần nữa.
- Định đứng đó đến bao giờ?
Một âm thanh băng lãnh vang lên, ko ai khác đó là tiếng của thái tử. Hắn mặc y phục màu xanh, tóc xõa dài, trên môi nở một nụ cười khá là thân thiện. Nàng cũng đáp trả lại nụ cười thân thiện ko kém, bước đến gần thái tử, hành lễ
- Tiểu nữ tham kiến thái tử điện hạ
- Miễn lễ, ngồi cạnh ta
- Đa tạ thái tử điện hạ
Nàng ngồi xuống bên cạnh thái tử. Hắn khiêu khích
- Ko ngờ ngươi cũng bạo dạn thật đó. Còn dám tới đây mà hơn thế ko đem theo nha hoàn. Bộ ko sợ ta làm gì sao? - Thái tử lại đùa rồi. Bởi vì tiểu nữ biết dù có đem theo nha hoàn thì vẫn bị cho vô một mình thôi
- Vậy sao?
- Với lại hình như điện hạ có chuyện muốn nói chuyện riêng với tiểu nữ mà phải ko?
- Tại sao lại phải nói riêng với ngươi?
- Chứ người nghĩ xem làm sao mà trong phủ thái tử lại ko lấy ra một tên giai nhân hay nô tì chứ. Chỉ có trường hợp là ngài đuổi họ đi.
- Ha ha! Thông minh lắm! Quả ko phụ sự kì vọng của ta
- Người quá khen rồi
Hắn lại gần nàng, nàng theo bản năng thì sẽ lùi lại. Hắn dồn nàng vào tường khiến cho nàng có chút hoang mang.
- Điện hạ đang làm gì vậy?
- Ngươi nghĩ thử xem?
- Ngài định coi độ cứng đầu của tôi đến đâu sao?
- Phải! Để ta coi ngươi hết chỗ chạy thoát sẽ còn có thể giữ được cái vẻ mặt điềm tĩnh đó nữa ko?
- Ở bên ngoài có khá nhiều nữ nhân cho ngài thử sao lại thử ta? *hoang mang*
- Đúng! Nữ nhân thì ta ko thiếu nhưng nữ nhân điềm tĩnh với ta trừ mẫu hậu ra thì ở bên ngoài ko có đâu.
- Ngài nghĩ mình đẹp tới nổi ai gặp ngài cũng đỏ mặt bỏ chạy sao? *kiêu ngạo *
- Ha ha! Ngươi cũng to gan lắm đó! Lần đầu tiên có người dám nói chuyện ngông cuồng với ta kiểu đó
Hắn đi lại ghế ngồi. Nàng vội đi về, hắn ngăn lại
- Nè sao về sớm thế? Chẳng lẽ sợ? Lúc nãy to mồm lắm mà
- Ko phải tiểu nữ sợ ngài mà là tiểu nữ sợ ở đây lâu quá bị lây bệnh ảo tưởng của ngài
Hắn đi tới, nâng cằm của nàng lên.
- Lần sau còn ăn nói như vậy với ta ko biết chừng ta ko giữ lễ được với ngươi đâu
- Thế thì ngài cứ thử xem lúc đó cha mẹ ngài còn nhận ra ngài ko?
- Ngươi....
- Ta... Ngài... Ko biết ai thắng hay thua đâu
Hắn bó tay với thái độ đó của nàng. Nàng cứ thế bước ra khỏi phủ và ko biết rằng mình mới tạo cho kẻ xấu một cái ấn tượng khó quên, ko biết chừng nàng đã tự mình chui vào hang cọp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro