Chương 21: Vô Danh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Nguyệt bước đến giếng nước trong sân kéo một chậu nước rửa hai bàn tay dính đầy máu của mình. Nàng vừa rửa tay vừa ngẩng người nghĩ về những chuyện mà tên ám vệ vừa nói lúc nãy.

- Thì ra trên đời còn có một nơi như thế!

Hắn gọi Huyễn Dạ được người giang hồ gọi là Huyễn Sát Dạ một sát thủ hạng hai trên giang hồ. Sau này vì cừu hận riêng nên mới đến bên cạnh Bát Vương gia làm ám vệ.

Mười năm trước hắn mới bước vào giang hồ ỷ vào võ học bản thân liền làm sát thủ dùng mạng đổi tiền cùng người làm cuộc mua bán. Người giang hồ đều biết đến Huyễn Sát Dạ nhưng không ai biết hắn từ đâu đến, sư môn ở đâu. Hắn như đột ngột xuất hiện rồi đột ngột trở thành một người mà giang hồ nghe danh đều có chút kiêng kỵ.

Theo lời kể, hắn sinh ra và lớn lên ở một hòn đảo nhỏ bờ tây đại dương. Quanh đảo luôn có những dòng nước xoáy và bãi đá ngầm bảo vệ. Vì vậy mãi đến khi trưởng thành hắn hầu như không nhìn thấy người đất liền nào đặt chân lên đảo.

Trên đảo có một toà thành cổ gọi là Vô Danh thành, thành chủ đời đời tương truyền gọi là Nhân Vô Giản truyền đến hiện tại đã là đời thành chủ thứ 5 vì vậy được gọi là Nhân Vô Giản đệ Ngũ. Tòa thành này được gọi là Vô Danh thành vì những người dân sinh sống một đời trên đảo đến khi chết đi sẽ mang xác đi hoả thiêu, tro cốt vứt xuống biển không lưu lại tên tuổi cho đời sau. Thứ họ lưu truyền lại chính là một thân võ nghệ cùng tuyệt kỹ của từng người.

Không ai hỏi xuất thân cũng không ai thắc mắc tổ tiên đến từ đâu? Vì sao chọn nơi này sinh sống? Bọn họ chỉ quan tâm duy nhất một chuyện làm sao rèn luyện được tuyệt kỹ mà tổ tiên truyền lại.

Trên đảo có một câu chuyện được lưu truyền cũng là câu chuyện duy nhất giải mã được nguồn gốc thân phận của người dân trên đảo. Tương truyền từ xa xưa có một vị kỳ nhân mang theo mười người con lên đảo. Mỗi người con đều thân mang tuyệt kỹ, mỗi loại tuyệt kỹ khác nhau đều được luyện tới giang hồ hạng nhất. Với thực lực của họ có thể làm bá chủ một phương nhưng người luyện võ không ham mê hư vinh liền từ bỏ tất cả chọn hòn đảo này tách biệt với thế giới bên ngoài mà sinh sống.

Huyễn Sát Dạ được truyền lại một bộ đao pháp độc nhất thiên hạ. Bộ đao pháp có 18 thức mỗi thức đều có thể tuỳ ý đoạt mạng người "Nhất đao đoạt mệnh" nhưng hắn chưa luyện thành thì đã trốn khỏi đảo đến đất liền.

Thật ra ban đầu hắn cùng với người dân trên đảo đều không biết ngoài biển khơi kia sẽ có đất liền, càng không thể biết có người dân trên đất liền sinh sống. Cho đến một ngày, một cơn bão xoáy cuốn theo một nam nhân lạ mặt thả hắn rơi xuống hòn đảo của bọn họ. Trong thôn có nhà Lý bá một thân y học cứu tỉnh hắn. Từ đó dân sinh trên đảo mới biết cách bọn họ một đại dương rộng lớn là đất liền mênh mông, dân cư đông đúc, hoa nở bốn mùa, xuân hạ thu đông mỗi mùa một nét đẹp riêng,... Đảo chủ cũng đến gặp tên nam nhân đó, từ hắn Đảo chủ biết được rất nhiều chuyện lạ cũng từ đó đảo chủ dần dần đổi tính.

Đảo chủ nghe tên nam nhân kia - Trịnh Nam kể về thế giới bên ngoài biển liền có ý định muốn đưa dân trên đảo ra khỏi vùng biển mênh mông này, xâm chiếm đất liền. Mà bước đầu tiên để có thể làm lung lay một đất nước cần phải có thông tin. Vì vậy đảo chủ liền sai hắn - Huyễn Dạ đến Trung Nguyên thăm dò tin tức.

Nơi tập trung tin tức nhiều nhất ngoài kỹ viện chính là nơi mua bán mạng người nên hắn mới làm sát thủ. Thời gian đầu hắn thu thập tin tức gửi về đảo nhưng lâu dần hắn nhận thấy người dân trên đảo có nhiều hơn nữa cũng khó mà xâm chiếm Trung Nguyên vì vậy liền tự ý cắt đứt liên lạc giấu mình ở Trung Nguyên tiếp tục con đường làm sát thủ. Một thời gian sau do giết phải người không nên giết nên hắn liền trở thành ảnh vệ cho Bát Hiền vương.

Lúc hắn nghĩ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo có thể an yên sống hết một đời thì đảo chủ liền tìm đến hắn. Năm đó ngoại trừ hắn đảo chủ cũng cử không ít người đến khắp mọi nơi thu thập thông tin. Ở Trung nguyên trên dưới cũng gần trăm người. Số người trà trộn vào triều đình cũng không ít, chức vụ lớn nhỏ không thể biết hết được. Trong nhân gian có thương nhân một vùng, cũng có phú hộ một phương. Người dân trên đảo dựa vào thiên phú kinh người mà làm nên tên tuổi ẩn nấp chờ đợi ngày chiếm lĩnh một vùng đất tự lập xưng vương.

Khẽ ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Lâm Tiếu Nguyệt nàng không ham hư vinh lại càng không muốn tham dự vào tranh đấu. Nhưng nếu để Nhân Vô Giản đạt được ý nguyện, thay triều đổi đại chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là hắn sẽ gây nên sóng gió cản trở nàng hành thiện tích tuổi thọ. Nàng còn chưa tìm được phụ thân của mình, không thể lại vì chiến loạn mà việc khó càng thêm khó.

Lâm Tiếu Nguyệt chán nản nhìn sang bên cạnh. Hiểu Liên cùng Ngoạ Thanh đứng cùng một chỗ cả hai gương mặt ngưng đọng đầy suy nghĩ càng nhìn càng thấy giống

- Hai người rất có tướng phu thê đó biết không ? - Không cam tâm cắn hạt dẻ đường một cái thật mạnh Tiếu Nguyệt hơi tà mắt liếc hai người họ. Tại sao nàng lại có thể nhìn ra một gương mặt thanh lãnh cao ngạo cùng một gương mặt tươi cười giống nhau chứ? Chắc chắn là nàng bị bệnh rồi! Bệnh ghen tị! Còn không thì hai người này chính là có tướng phu thê!

Khoanh tay trước ngực hờn dỗi mặc kệ Hiểu Liên đỏ mặt ngại ngùng Lâm tiểu thần y liền nhấc chân rời khỏi Bách Thảo đường. Đi cũng đã lâu, còn không về Đại ca sẽ lục tung luôn cả cái Khai Phong thành này mất.

-----------------------------

Vừa đẩy cửa bước vào tiểu viện đã thấy Đại ca ngồi trên bàn đá lãnh tĩnh uống trà, bên cạnh là Tam hồ ly đang không ngừng xoa gáy. Nhìn kiểu nào cũng thấy là vừa bị "dạy dỗ" xong.

Lâm - chủ tội - Nguyệt liền mặc kệ tất cả đưa Bạch thố cho đại ca liền nhanh chân nhào vào lòng Tam ca.

- Tam ca~ Huynh về rồi~ Muội nhớ huynh - Ngước hai mắt long lanh lên nhìn Lâm Minh Hạo trong ánh mắt "cún con" tràn ngập "muội nhớ ca thật đó! Ca tin muội đi!".

Lâm Minh Hạo vươn tay đỡ lấy muội muội vừa lao tới trước người. Bất chấp gáy đau buốt hắn kéo muội muội vào lòng lại thuận tay gõ mấy cái lên trán nàng:

- Đã là đại cô nương rồi còn không đứng đắn. Gặp ca ca là cứ lao đến như thế? Dạy muội bao lần vẫn không nhớ? - Vừa nói vừa vuốt lại lọn tóc rối bay loạn trước trán nàng đầy cưng chiều. Cũng phủi nhẹ lớp bụi dính trên quần áo. Hắn vừa từ hang ổ của thổ phỉ cấp tốc chạy về. Mặt còn chưa kịp rửa, y phục còn chưa kịp thay. Vừa vào cửa đã bị Đại ca đánh cho một trận vì tội thay muội muội viết thư trả lời Diệm Tu Đường. Hắn thật sự chỉ muốn đùa một chút thôi mà? Chuyện của muội muội và Diệm gia cả sơn trang chắc chỉ có muội ấy là không biết. Với lại hắn cũng không ngờ tiểu tử Diệm Tu Đường kia lại không thể phân biệt nổi chữ viết của hắn và muội muội. Hắn còn chẳng thèm giả nét chữ của muội ấy kia mà. Chỉ cần là người biết đọc đều sẽ phân biệt được nét chữ nam nữ có được không?

Oan uổng ăn một chưởng của đại ca lại còn bị doạ đem chuyện này nói cho phụ thân biết. Lâm Minh Hạo vừa dỗ muội muội trong lòng vừa liếc mắt nhìn Diệm Tu Đường đứng nép mình trong góc nhà. Ai bảo ngươi trốn nhà đi bụi? Ai bảo ngươi trốn nhà đi tìm muội muội ta? Ai bảo ngươi đến đây mang thêm phiền phức? Ai bảo ngươi đánh nhau với Triển Chiêu? Ai bảo ngươi làm muội muội ta mất ngủ? Ai bảo ngươi làm ca ca ta mất rượu? Đôi mắt dài khẽ nheo lại thành đường chỉ mỏng, nụ cười lâu ngày chưa gặp của Tam hồ ly lại nở rộ. Tiếu Nguyệt trong lòng liền rung lên. Là ai sắp gặp xui xẻo đây?

Lúc nàng đang làm nũng với Tam ca vị Quý phu nhân nọ được người dìu vào viện tử. Người đến dịu dàng như nước, sắc đẹp nghiêng thành, quý khí quanh thân lại nhã nhặn lễ độ dìu phu nhân ngồi xuống liền phúc thân chào hỏi mọi người. Lâm Tiếu Nguyệt hít sâu một hơi. Này này người đến chắc không phải vị Quý phi đó đâu nhỉ? Chỉ là chưa đợi nàng hành lễ đại ca đã xua tay trước:

- Vị quý nhân này, huynh muuội chúng ta đều là người trong giang hồ. Ngài không cần phải hành lễ, huynh muội chúng ta thật không nhận nổi đại lễ của ngài.

Tiếu Nguyệt khẽ nhướng mi, xem ra nàng đoán không sai. Có lẽ mọi người đều đã biết được thân phận của người tới. Chỉ là lo lắng nàng bị doạ nên mới không nói? Hay người ta gọi đây là vi phục xuất tuần nên mới biết mà không nói?

Lại vươn tay xoa cằm. Hm~ nhìn trận thế lớn thế này đừng nói sắp tới vị kia cũng đến nha? Con tim mong manh yếu đuối này của nàng làm sao chịu nổi chứ?

Rối rắm qua đi, mọi người quanh bàn đều đứng dậy nhường ghế cho Tiếu Nguyệt và Thái Hậu. Tiếu Nguyệt nhìn Bàng phi đang đứng bênh cạnh, một tay nắm tay Thái hậu, một tay xoa nhẹ lưng cho bà mà muốn khóc. Quý phi được cưng sủng như nàng ta còn phải đứng, nàng làm sao dám ngồi a? Nàng có thể nói mình đau mông rồi đứng luôn được không?

Lại đắn đo một lúc trước ánh mắt tươi cười ngọt ngào của Bàng phi, Tiếu Nguyệt can đảm ngồi xuống. Lại vươn tay bắt mạch, vạch mí mắt Thái hậu xem xét viết ra phương thuốc mới, còn cố ý tìm loại thuốc quý hiếm đắc đỏ mà viết.

- Phu nhân, những vị thuốc trong phương thuốc này có chút khó tìm. Hiện tại ở Bách Thảo đường cũng không còn bao nhiêu, có lẽ phu nhân phải đợi thêm vài hôm mới có thể uống thuốc tiếp được. Có điều phu nhân không cần lo lắng tiểu nữ vẫn có thể tiếp tục trị liệu bằng châm cứu và dược thiện, chỉ là hiệu quả sẽ giảm, chậm thêm mấy ngày mà thôi.

Vừa nói tay nàng vừa ấn các huyệt vị quanh mắt của Thái Hậu giúp bà thư giãn miệng cười tủm tỉm.

- Liều lượng và cách dùng tiểu nữ đã ghi rõ bên trên mọi người chỉ cần làm theo là được. Dược liệu có chút khó tìm nhưng lại rất tốt cho bệnh tình của phu nhân. Tiểu nữ cũng sẽ nhờ Bách Thảo đường chú ý, mọi người cũng đừng lo lắng quá. Đặc biệt người bệnh cần nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều - Vừa nói Tiếu Nguyệt vừa nhẹ vỗ lên bàn tay Thái Hậu như trấn an. Nói ra thì có chút phạm thượng, nhưng dù sao kẻ không biết không có tội. Đã giấu thân phận đến gặp nàng thì nàng cứ xem Người như một phụ nhân bình thường mà đối đãi thôi.

- Về việc này Lâm cô nương không cần lo lắng. Phụ thân và tướng công của ta làm việc trong triều, quen biết khá nhiều quan viên trong ngoài lãnh thổ. Về dược liệu chúng ta có thể tự chuẩn bị. Chỉ là những việc còn lại đều phải nhờ Lâm cô nương rồi - Bàng phi bênh cạnh từ tốn nhận lấy đơn thuốc xem qua, sau đó đưa cho gia đinh đứng đợi đã lâu. Khẽ gật đầu gia đinh liền nhanh chóng mang theo đơn thuốc ra ngoài.

Nhìn người đi khuất Lâm Tiếu Nguyệt hơi nhướn mi. Nàng chắc chín phần người vừa chạy đi là Đại tổng quản bên cạnh Triệu Trinh. Dù sao ái phi và mẫu Hậu của hắn đều ở đây. Hắn không cho cao thủ đại nội thị vệ túc trực bên cạnh đã là tốt lắm rồi. Có một tâm phúc đi theo để biết rõ chuyện xảy ra ở đây cũng không có gì lạ.

Hm~ có lẽ đơn thuốc của nàng sẽ mang cho Triệu Trinh xem trước, sau đó là đến lượt tất cả thái y trong Thái Y Viện mỗi người xem qua vài lược. Dù họ không thể điều trị được nhưng hành y nhiều năm vẫn biết được đơn thuốc có độc tính hay không.

Tâm tình khó chịu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Vốn biết điều trị cho Hoàng thất sẽ như thế nhưng cảm giác người khác không hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của mình khiến nàng có chút khó chịu. Mà để làm tâm trạng thoải mái hơn Lâm Tiếu Nguyệt quyết định cùng Hiểu Liên mang Bạch thố ra ngoài đi dạo.

Đã quyết là làm sau khi tiễn hai vị quý nhân ra khỏi cửa Lâm Tiếu Nguyệt liền quay vào phòng ôm Bạch Thố chuẩn bị xuất môn.

Nghĩ xem hôm nay ăn gì nào? Ở Thực Phúc cư vừa ra món mới, nghe nói tiểu lung bao của họ ăn rất ngon. Vỏ bánh vừa mềm, vừa dai, vừa dẻo, nhân bánh vừa ngọt, vừa thơm lại còn nhiều. Cắn một cái chính là hạnh phúc nhân sinh! Mạc kệ hai ca ca và vị "tướng công" tự phong đó Tiếu Nguyệt ôm theo Bạch thố giờ đã tròn như quả bóng nhỏ nhảy chân sáo chạy ra ngoài.

Nhân sinh, có thực mới vực được đạo! Ăn no là chuyện to nhất! Hoàng thượng có đến cũng phải đợi nàng ăn xong mới tiếp khách!



---- đôi lời của tác giả:

Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro