Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trong lớp học Giáo viên: @#$%^&*......( giảng bài)Bỗng tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhìn sang Itachi

Itachi: Nè nè! Cậu có sao không? ( nói khẽ)

Iyami: Không sao.

Itachi: Thật không đấy? Tớ thấy cậu hôm nay là lạ sao đó? Lo việc gì à? (nghi ngờ)

Iyami: Suỵt. Lo học đi. Ra chơi tớ nói cho.

Itachi: Xì! Nhóc đúng là....

Giờ ra chơi, trên sân thượng của khoa tổng hợp - nơi cách li hoàn toàn với các khu trong học viện.

Itachi: Người đã có mặt hết rồi. Nói đi , để mọi người biết đường mà giúp đỡ. (nghiêm mặt)

Sayato: Nói đi 

Iyami: Ừ... thì ... tối nay là sinh nhật ông già nhà em, ông ấy muốn em đến dự và ........ (Ngập ngừng)

Itachi: Mặc váy hả. ( Hét lớn)

Iyami: Ừm ( buồn rầu)

Mikata: Vậy thì để Ayase chọn váy cho, có gì phải lo.

Ayase: Ngốc hết thuốc chữa. Về đọc lại bản nội quy bang

Takao: Mikata, Iyami không thể mặc váy tùy tiện, nhất là không thể phá lệ vì những người không đáng.

Sayato: Vậy có thể không đi mà

Iyami: Nhưng....

Itachi: Ông ta đe dọa cậu chuyện gì à ( Nghi hoặc)

Iyami: Ừ

Takao: Chuyện gì? ( Nghiêm giọng)Tôi quay mặt đi không nói.

Sayato: Không cần nói chuyện gì đâu. Nói hướng giải quyết mà em có thể nghĩ ra ở hiện tại đi. ( Mỉm cười)

Iyami: Được rồi. Không nói chuyện này nữa. 

Ra về Itachi đi với em.

Sayato: Chuyển chủ đề thì được nhưng chủ đề gì mới là vấn đề nan giải à nhà ( Cười nham hiểm)

Takao: Chuyện của KZ sao rồi. ( Nhìn Sayato cười)

Iyami: Sắp xong rồi. Mai trốn học đi kí hợp đồng nữa là có thể bắt đầu dự án lần này rồi.

Ayase: Làm gì thì làm. Sức khỏe là trên hết nha.

Mikata: Coi bộ Hiroshi với Yamato sắ bị vứt rồi sao mà kêu em về. Bình thường tới thư còn không có mà.

Sayato: Đã nói là.....( đang nói bị ngắt lời)

Iyami: Là chuyện về KZ

Ayase: Ra về đi nói chuyện với ông ta thì bảo ông ta nhớ lấy một câu " Tham thì thâm" nhá Iyami.

Itachi: Stop. Được rồi. Không đi ăn là nhịn đói học tiếp nha

Takao: Đi ra canteen hay kêu người đem đồ ăn đến như mọi khi.

Sayato: Canteen. Lâu rồi không đến đó.

Mikata: Đi thôi

Trong canteen học viện, mọi người ồn ào đông đúc. Sáu người chúng tôi bước vào.

Người lạ: Ê! Là Elep kìa mọi người.

Người lạ: Lâu rồi mới thấy họ tới.

Kanomi đứng trên lầu nhìn xuống.

Kanomi: Tôi chấm cậu rồi. Cậu là của tôi.( Hét lớn và chỉ vào Itachi)

Mọi người nhìn Kanomi cười và nói: " Không biết tự lượng sức mình"

Kanomi: Để coi tôi không tự lượng sức hay là các người.

Iyami: Ichi cậu có bằng lái rồi à?????? (qua sang nhìn Itachi)

Itachi: Làm gì có nghĩ gì vậy bạn tôi. (Dựa vào Iyami) Tìm chỗ ngồi ik tớ lấy đồ ăn hộ cậu.

Người lạ: Thấy chưa cô bé ngây thơ. Hoa có chủ rồi (Cười chế giễu)

Iyami đã ngồi vào chỗ và chờ mọi người tới. Kanomi chạy tới

Kanomi: (Hét to, chỉ vào Iyami) Tôi khuyên cậu nên rời cậu bạn kia ra. Không thì ngày tận thế cách cậu không xa đâu.

Iyami nhếch mép cười nhạt.

Iyami: Cô có tư cách làm vậy với tôi à. ( Tôi đứng lên và chỉ vào đầu cô ta) Quan trọng là cái này không phải tiền. Mà còn chưa chắc tiền là do cô kiếm ra.

Kanomi: Tôi nói cô này. Tiền không quan trọng bằng não nhưng có tiền là có quyền. Còn có não chưa chắc đã giỏi.

Iyami: (Ghé đầu vào tai Kanomi) Tôi biết cô là người gia cảnh ra sao nhưng chưa chắc cô biết tôi là người như thế nào. Đừng nghĩ mình giỏi, đôi khi bạn chẳng bằng ai đâu cô bạn. ( Trợn mắt, lạnh nhạt) Chưa biết gì về tôi thì nên câm cho bớt nhục nhá.

Kanomi: Cô.......Cô..

Kanomi cãi không lại nên chỉ biết câm nín. Yamoto đi đến.

Yamato: ( Đặt tay lên vai Iyami) Không cãi nữa sao đang vui mà.

Iyami: (Hất tay Yamato ra) Cút!!!

Yamato: Anh tới giúp em mà! Em gái.

Iyami: Cần anh giúp chắc. Biến hộ cho đời trong sáng đi. Anh ở đây tôi cứ thấy như vi khuẩn nó bay lập lờ.

Yamato: Chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi! Bye ( Rời đi)

Sau khi Yamato rời đi thì Itachi và mọi người đến

Itachi: Ăn đi! (Đưa đĩa thức ăn qua)

Iyami: (Đón lấy) Thanks.

Kanomi: Cậu gì đó ơi! Tôi muốn mời cậu......

Itachi nhìn Kanomi với ánh mắt muốn thủ tiêu người khác. Kanomi khóc, chạy đi.

Iyami: Cậu đối xử vậy với con gái à

Itachi: Tớ chỉ muốn.....À mà thôi, ăn đi!

Mikata: Stop! Chuyện gì vừa xảy ra vậy ( Nhìn mọi người với cặp mắt ngây thơ)

Takao: Ai biết đâu? Chuyện gì vừa xảy ra thế( Đưa mắt nhìn Itachi)

Itachi: Em không biết. Em chỉ bảo vệ Imi trong vô thức thôi à nha

Sayato: Chuyện gì thế Iyami?

Iyami: Không có gì thì lo ăn đi rồi vào học nữa

Ayase: Nghe nhỏ nói gì chưa?

Takao: Biết rồi! Ăn đi mọi người

Mikata: Mà cô nàng lúc nảy là ai mà gan thế!

Sayato: Kynomoto Kanomi, Cô gái duy nhất nhà Kynomoto, bướng bỉnh. Ngoài cái mặt hơi ok ra thì vô tích sự

Iyami: Ngày mai em phải kí hợp đồng với tập đoàn này.

Ayase: Không có hợp đồng này có sao không?

Itachi: Không ảnh hưởng lắm. Mà chắc gì ông Kynomoto lại bỏ qua hợp đồng quá hời này vì con gái ông ta

Iyami: Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà

Sayato: Kiếm hợp đồng khác đắp vào là được mà.

Takao: Vậy cũng không quá tồi

Sayato: Ý kiến của tôi sao mà tồi được

Takao: Vậy thôi! Rút lại câu nói đó

Sayato: Cậu...

Mặt đối mặt như có tia điện xẹt qua

Iyami: Stop! Thôi đi! Lo ăn vô học tới nơi rồi ngồi đó than nha

Takao: Chiều nhóc!

Sayato: Biết rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro