Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đen tối, đèn điện lờ mờ, một chiếc ô tô điện hai chỗ ngồi chạy băng băng trên đường phố. Ngoài đường lúc này đã vắng người đi lại, ô tô nhỏ đã không có kẻ khác tranh giành, được dịp chạy như bay.

Trong xe, một thiếu nữ tóc thắt đến lưng, đầu đội nón lưỡi trai. Cả chiếc nón che khuất gương mặt nhỏ, chỉ chừa ra một chút mũi miệng. Dù chỉ nhìn một ít cũng đủ để biết đây là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

Áo phông nỉ tay dài kết hợp chân váy ngắn, đôi chân thon nhỏ được bao bọc bởi đôi giày thể thao trắng, Tô Mộc vừa liếc nhìn đồng hồ trên xe, vừa gõ vào ga lăng, tiếng gõ trong đêm vang lên một điệu nhạc nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp đầy từ tính:

- Mộc à, em đến đâu rồi?

Tô Mộc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, lại ngó sang bản đồ điện tử, giọng nói nhu nhu, mềm mềm:

- Gần đến rồi, cho em hai phút nữa!

Điểm đến hôm nay là một khu du lịch vùng núi, nơi đó đã có sáu người ngồi chờ. Tất cả đều là thành viên của đội đặc nhiệm.

Tô Mộc cũng vậy. Nhưng cô khác bọn họ là ở chỗ, trước giờ cô chỉ làm nhiệm vụ ở thành phố A, lần này vì học đại học mới chuyển đến Kinh Đô, xem như đây là lần đầu gặp mặt.

Ánh đèn xe chiếu rọi báo hiệu có người vào, những người chờ sẵn liền đứng dậy, một bóng hình cao lớn nhanh chân bước qua giúp Tô Mộc mở cửa xe.

Tô Mộc lấy ba lô nhỏ đeo vào lưng, bước xuống đối với anh nhu nhu cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, cả người như một chú mèo con, mềm mại lại đáng yêu:

- Anh Hạo!

Tô Hạo đóng cửa xe lại, xoa xoa đầu nhỏ của cô vài cái rồi mới dắt tay cô đi đến chỗ tập hợp.

Thân hình nam tính cao lớn mạnh mẽ, cẩn thận dắt lấy tay thiếu nữ, ngược sáng mà đến. Hình ảnh đẹp khiến cho cả đội đặc nhiệm muốn vỗ tay trầm trồ.

Nhưng! Đây nếu như là thời gian nói chuyện yêu đương thì đã khác, có điều bây giờ là lúc đang thực hiện nhiệm vụ, cho dù hai người có xứng đôi đến đâu cũng lộ rõ không thích hợp.

Vẻ ngoài của Tô Mộc như em gái nhà bên chưa thành niên khiến cho cả nhóm lâm vào trầm mặc, đây là cứu binh mà đội trưởng đã nhắc đến?

Mang đội thật nhiều năm, Tô Hạo làm sao không biết đám người cấp dưới đang nghĩ gì? Anh kéo tay Tô Mộc ra phía sáng để tât cả nhìn rõ, giọng ôn hoà:

- Giới thiệu một chút, đây là sư muội của tôi tên là Tô Mộc, năm nay mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ đỉnh, em ấy có biện pháp tìm ra những người đã mất tích.

Tô Mộc cũng theo sự giới thiệu anh mà lên tiếng, cả người lộ ra một cỗ hơi thở ngoan ngoãn:

- Chào các anh ạ!

Eo ơi, năm người còn lại ánh mắt đều lơ mơ không thể tin tưởng được. Một người trong đó lắp bắp:

- Trúc... Trúc Cơ đỉnh, hai người nói là thật sao?

Một người có thân hình mập mạp đứng cạnh bên liền đánh cho anh ta một cái tát vào đầu, nhỏ giọng:

- Cậu thấy đội trưởng nói dối lần nào chưa?

Đoạn, quay qua nhìn Tô Mộc, cười rất là hồ hởi, cả khuôn mặt béo trắng như một tượng phật di lặc:

- Chào em, anh tên Dư Nhiên, tên ngốc này tên Đinh Cảnh, rất vui được quen biết!

Tô Mộc liền bắt tay với anh ta. Đinh Cảnh bị đánh cũng không tức giận, chỉ sờ sờ đầu vài cái rồi theo sau bắt tay với Tô Mộc, cô thấy rõ khí vận của cậu ta thì nhướng mày, trong lòng ghi nhớ xong việc thì hỏi Tô Hạo.

Gián đoạn một chút thì ba người còn lại cũng hoàn hồn, mang theo kính ý mà bắt tay với Tô Mộc, theo tứ tự là La Bắc, Chu Bảo, Định Thanh. Tất cả đều nhỏ hơn ba mươi tuổi, tu vi cao nhất chỉ đạt đến Trúc Cơ trung kỳ.

Từ khi thế giới biến hoá cũng chỉ vỏn vẹn mười bốn mười lăm năm mà thôi, trong khoảng thời gian này từ một người bình thường, tu luyện đến Trúc Cơ trung kỳ đã là một chuyện không dễ dàng, cả quốc gia chỉ có mỗi Tô Hạo vượt mức lướt qua Trúc Cơ tấn chức Kim Đan, không ngờ tới Tô Mộc cũng là nhân tài kiệt xuất, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Màn chào hỏi xem như xoá bỏ đôi chút xa lạ giữa các thành viên, Tô Hạo dẫn cả đội bước vào khu du lịch.

Cả khu du lịch về đêm như ẩn mình trong rừng núi, chỉ thấp thoáng thấy được một vài bóng đèn điện của dân bản xứ.

Không khí xung quanh cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Trong mắt người khác chỉ thấy bóng đêm thâm trầm, nhưng Tô Mộc lại thấy được những sợi tơ màu đen bay múa trên không trung, cả khu vực như đi vào động Bàn Tơ, mạng nhện giăng đầy lối.

Bảy người dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ gần đó, bên trong đèn vẫn mở sáng rực.

Chỉ hai giây kể từ lúc Tô Hạo nhấn chuông, cánh cửa bên được người mở ra từ bên trong, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi với dáng vẻ lo lắng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro