Chương 18: khu nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Chu Bảo đến đón Tô Mộc từ rất sớm. Bọn họ phải đi cả nửa vòng Kinh Đô, từ ba giờ khuya đến mười giờ sáng mới đến nơi.

Mục đích hôm nay là khu nhà giàu.

Tại sao gọi là khu nhà giàu? Vì bọn họ có tiền! Những hộ dân nơi đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, thỉnh thoảng lại có vài nhà thuộc giới siêu giàu.

Đồng tiền có thể mua được rất nhiều thứ!

Từ bên ngoài, những con đường lát gạch vàng uốn lượn cong cong như được lót một lớp hoàng kim thực sự, óng ánh dưới tia nắng mặt trời.

Trước cửa khu phố có một chốt bảo an, người bảo vệ cẩn thận gõ cửa xe của Chu Bảo:

- Chào anh, vui lòng cho chúng tôi xem thẻ xuất nhập.

Đây là một loại thẻ được cấp cho dân cư của khu vực, dùng để qua cửa mỗi khi ra vào.

Chu Bảo đang định nói chuyện thì từ trong buồng trực, một người đàn ông khoản bốn mươi tuổi chạy ra:

- Em là Chu Bảo đúng không? Tôi là Từ Vũ, con của ông Từ Hoài, cha tôi gọi tôi ra đón hai người.

Vừa nói, ông ta vừa lấy chiếc khăn trong túi ra lau đi phần mồ hôi trên trán.

Chu Bảo nghe đến tên Từ Hoài thì biết người trước mặt đây là ai rồi. Cha ông ấy là bạn của cha Chu Bảo, cả hai đều là giáo sư của đại học Kinh Đô. Luận bối phận, Chu Bảo phải kêu người trước mặt là anh.

- Dạ, em là Chu Bảo, anh lên xe nhé, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Từ Vũ muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, lên xe vừa đi vừa nói cũng đúng, chỗ này người nhiều mắt tạp, không tốt ôn chuyện. Vậy là ông ta kéo ra cửa xe, ngồi vào sau lưng ghê lái.

Tô Mộc thông qua kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt của Từ Vũ, bất giác nhíu mày. Mè Đen nằm trên vai cô cũng không nằm mà đứng dậy, nhìn chằm chằm ông ta.

Không, phải nói là nó nhìn vào cái vòng xoáy đen thùi lùi đang vòng quanh cơ thể ông ấy!

Mè Đen liếm liếm môi, nó có chút thèm.

Chu Bảo thấy thì cảm thấy cực kỳ mới lạ, cười hỏi:

- Mèo Đen làm sao vậy Mộc Mộc?

Tô Mộc định trả lời, dư quang lại nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài chiếc xe, cô ngồi thẳng người. Mè Đen cũng không thèm để ý đến Từ Vũ nữa, cả chủ cả chó đều ngưng trọng mà nhìn ra phía trước.

Từng dòng từng dòng âm khí cuồn cuộn trên không trung, nồng đậm như sắp phải hoá thành chất lỏng. Màu đen dày đặt che kín cả con đường, bao trùm hết khu vực.

Tô Mộc giớ tay đè lại chú chó nhỏ, thấp giọng:

- Ngoan nào!

Mè Đen nghe lời mà cố gắng đè ép lòng tham ăn đang rục rịch. Bên ngoài thật sự thơm quá!

Tô Mộc tính tính phần bùa chú hôm nay mang theo, quay sang hỏi Chu Bảo:

- Nhiệm vụ lần này phụ thưởng là bao nhiêu đấy ạ?

Chu Bảo ngạc nhiên, anh thấy vẻ mặt khác lạ của Tô Mộc thì đoán cô đã phát hiện điều gì, đáp:

- Mỗi một lần nhiệm vụ, tiền phụ thưởng vào khoảng năm mươi đến một trăm ngàn, do người báo án chi trả.

Thiếu nữ vẻ mặt thịt đau, lại hỏi:

- Có thể tăng giá sao?

Chu Bảo suy nghĩ một chút, đáp:

- Trường hợp bình thường thì không được, nhưng vì sao lại muốn lên giá?

Tô Mộc lẩm bẩm:

- Nếu không tăng giá thì sẽ lỗ vốn đấy!

Giọng thiếu nữ cực kỳ mềm nhẹ, nếu không để ý sẽ không nghe được, nhưng vì trong xe an tĩnh mười phần nên Chu Bảo và Từ Vũ đều không bỏ sót từ nào. Mè Đen cạnh bên còn gật đầu phụ hoạ.

Có lần hợp tác trước, Chu Bảo đã biết bản lĩnh của cô gái nhỏ này, nếu mà cô nói như vậy...

Chu Bảo nhịn không được mà ngồi thẳng sống lưng, trong lòng trở nên cực kỳ thận trọng.

Thành viên đội Đặc Nhiệm đều là người thông minh nên anh chỉ nghe một chút liền hiểu ẩn ý trong câu nói của thiếu nữ. Ở đây chỉ có Từ Vũ là không hiểu ra sao, ông ta nghi hoặc:

- Tại sao lại lỗ vốn?

Lần này Tô Mộc không lên tiếng, cô đang tính nhẩm trong lòng phải giải quyết mớ rắc rối ở đây như thế nào. Vì ông ta cũng coi như người quen nên Chu Bảo giải thích:

- Vấn đề có thể sẽ khó khăn, nếu như dùng nhiều bùa chú và trận bàn thì chúng tôi sẽ lỗ vốn.

Từ Vũ nghe vậy liền thật sự kinh ngạc. Tất cả những gì trước mắt rõ ràng biểu hiện thực lực của Tô Mãn nằm trên Chu Bảo. Trong khi anh ta còn chưa biết chuyện gì thì thiếu nữ đã biết là khó giải quyết rồi.

Từ lúc ngồi vào trong xe thì Từ Vũ đã để ý đến cô gái nhỏ ngồi đằng trước, nửa khuôn mặt cô được giấu dưới chiếc nón, áo phông váy ngắn, trên vai còn nằm một con chó nhỏ màu đen.

Thấy thế nào đều manh manh, mềm mụp. Thấy thế nào đều nhận định đây là cô bé vị thành niên.

Từ Vũ đã nghĩ rằng Tô Mộc là trợ thủ cho Chu Bảo. Nhưng tình hình này...

Chiếc xe chở ba người một chó chầm chậm chạy khoản mười lăm phút mới đến Từ gia. Trước cửa đã có cô giúp việc đứng chờ ở đấy. Chu Bảo trực tiếp lái xe vào sân, nơi đậu hai chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của những hãng xe nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro