Chương 31: Bàn tán xôn xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng của trường đại học Kinh Đô diễn ra trong sự trang trọng của thật nhiều sinh viên, giảng viên và giáo sư.

Có điều, mọi người không mặn mà với chuyện này lắm mà rôm rả bàn tán về sự kiện lớn được thông báo ở diễn đàn của trường. Tô Mộc không giỏi giao tiếp với người lạ nên cô gái nhỏ chỉ tìm một góc mà lắng nghe.

Thính lực của tu sĩ rất tốt.

Hai tiêu đề nổi bật át qua cả lễ khai giảng vậy mà là hai vụ án cô đã tham gia gần đây. Vụ án đầu tiên là của Bạch Miểu Miểu. Việc cô ta ganh tị rồi muốn hãm hại em gái nuôi để độc chiếm tình thương và gia sản đã điều tra rõ, tuy nhiên vì có sinh vật phi khoa học là Cù có mặt trong đó nên không thể kể hết chi tiết, chỉ viết là Bạch Miểu Miểu có sở thích ngược đãi động vật, sau đó ngược đãi đến chết hai người giúp việc mà thôi.

Còn vụ án thứ hai là vụ án của Từ Vân, đội Đặc Nhiệm và cảnh sát điều tra được Lục Diệu là hung thủ đẩy Mạc Tình ngã lầu, sau đó khai man rằng Mạc Tình tự tử.

Điều đáng nói là, sau khi Mạc Tình chết oan, linh hồn cô ấy không siêu sinh được mà dựa vào khí tức để tìm đến Lục Diệu. Cô gái lương thiện này vậy mà chỉ hù doạ để bắt ép Lục Diệu đi tự thú. Nhưng không ngờ Lục Diệu lại tìm đến tà tu, làm thuật pháp phong ấn kí ức của cô, làm cô tưởng Từ Vân mới là hung thủ. Vụ án này phần phi khoa học như hồn ma cũng được che chắn, chỉ viết là do ganh ghét mà Lục Diệu giết chết Mạc Tình.

Cả Bạch Miểu Miểu và Lục Diệu đều là hai nữ sinh viên có danh tiếng rất tốt, nào là xinh đẹp giỏi giang, nào là ôn hoà lương thiện. Vậy nên khi hai người bị bắt đã khiến cho cả đại học Kinh Đô oanh động.

Có người thậm chí còn đặt câu hỏi: liệu đâu có phải là trò đùa dai của ai?

Nhiều người quen đã tìm đến tận trang OPS của cảnh sát Kinh Đô để tìm hiểu, và không có ngoại lệ đều nhận được câu trả xác nhận.

Tô Mộc nghe đến đây đã cảm thấy hóng chuyện không sau biệt lắm. Lục Diệu thì cô chưa gặp bao giờ nhưng về Bạch Miểu Miểu, nói cô ta ôn hoà thiện lương?

Trời đất, xin tha cho cô đi, hôm đó cô chỉ qua biệt thự của Tử Tước Bạch Dạ ngồi một lát, vậy mà cô ta còn ghen ghét muốn Cù điều khiển Bạch Tiếu Tiếu huỷ hoại gương mặt của cô, loại người như vậy mà được khen là ôn hoà lương thiện?

Tô Mộc chậc chậc trong lòng, nếu ngày hôm đó cô không cảnh giác, thì gương mặt này không biết có còn giữ được hay không đâu. Chỉ có thể nói là cô ta nguỵ trang quá giỏi. Lừa gạt được cha nuôi mẹ nuôi, ngay cả bạn bè chung trường cũng bị cô ta lừa gạt nốt.

Mặt cô mà bị huỷ dung thì không biết sư huynh sẽ đau lòng thành cái gì đâu.

Không còn tin tức mới nữa nên Tô Mộc đứng dậy ra về, hôm nay chỉ là vào nhận trường lớp mà thôi. Từ đây về sau, hàng ngày cũng không nhất thiết phải  đến trường đi học, nhà trường có các video dạy học được đăng trên trang web của trường, chỉ cần mỗi ngày vào nghe là được.

Với sinh viên khoa Sân Khấu và Điện ảnh, mỗi năm thi lên cấp, nhà trường sẽ căn cứ vào một trong hai điều sau để cho điểm.

Điều thứ nhất là các sản phẩm mà sinh viên đã tham gia trong vòng một năm này, có thể là sản phẩm âm nhạc, cũng có thể là chương trình truyền hình, hoặc là phim.

Nếu mà sinh viên chưa tìm được tài nguyên để thử sức bản thân thì việc lấy điểm khi thi sẽ dựa vào bài thi của nhà trường đưa ra.

Nói chung là độ tự do rất lớn. Đây cũng là một trong những lý do mà Tô Mộc chọn học ở nơi này.

Bây giờ đã là mười một giờ, Tô Mộc bước nhanh xuống bãi đậu xe của trường, lấy chiếc xe ô tô điện hai chỗ thân yêu của cô, lái nó đi về nhà.

À, đi được nửa đường thiếu nữ lại sực nhớ ra, hai cái bánh kem của Mè Đen còn chưa mua đấy. Nghĩ lại vẻ mặt càu nhàu lên án vì không có thức ăn của chú chó nhỏ khiến Tô Mộc lạnh cả sống lưng. Cô đành phải quay đầu xe lại.

Bởi vì tiệm bánh kem yêu thích của cả hai nằm ở hướng khác.

Chật vật mãi đến hơn mười hai giờ Tô Mộc mới về đến nhà. Cô cũng cảm thấy đói bụng rồi. Mè Đen ta thấy cô chủ về, ngó trước liếc sau thấy hộp đựng bánh kem mới tỏ ra hài lòng.

Nó thong thả ung dung kéo một cái bát mới mua ra, thúc giục Tô Mộc cắt một ít bánh để vào trong đó. Sau đó...

Sau đó chú chó con vậy mà ngậm lấy cái bát đi ra khỏi cửa, cô còn lờ mờ nghe được cái giọng gào rống của nó.

"Miu Miu! Miu Miu! Em xem anh mang gì cho em này!"

Tô Mộc:...

Cô còn chưa thấy nó quan tâm cô như vậy bao giờ, đúng là cái đồ chó con vừa ham ăn vừa mê gái. Cô gái nhỏ cũng mặc kệ, tự lấy phần của bản thân ra, đặt trên bàn và từ từ thưởng thức.

Ăn chưa được mười phút thì đã thấy Mè Đen phụng phịu trở lại, Tô Mộc suýt cười ra tiếng. Thì ra Miu Miu không biết ăn bánh kem nên đuổi Mè Đen về. Chàng chó này tưởng ai cũng giống như nó hay sao, thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro