Chương 37: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Du Nhiên không thấy được Cù, nhưng cái liếc mắt của nó cũng khiến cho anh cảm nhận được sự uy hiếp.

Đối phương quá mạnh!

Anh cực kỳ lo lắng mở miệng:

- Mộc Mộc, vừa rồi...

Tô Mộc đã bớt căng thẳng một chút, cô trả lời:

- Là Cù, thực lực Kim Đan đỉnh, anh hãy gọi báo cho sư huynh biết để anh ấy còn về kịp.

Bản thân Cù đã rất tà ác rồi, nay lại nó lại mạnh như vậy, một khi nó tu thành Nguyên Anh...

Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Đinh Ngọc lại gấp gáp đánh cắp công đức của Đinh Cảnh như vậy, cô ta đang phải chuyển dời tất cả ác nghiệp trước khi Cù tấn chức, nếu không một khi thiên kiếp kéo đến, nó sẽ vứt bỏ cô ta với đám ác nghiệp trên mình. Như vậy cô ta chắc chắn sống không nổi. Nhưng mà, với tình hình này, chỉ riêng phần công đức chả Đinh Cảnh thì vẫn chưa đủ.

Du Nhiên cũng nghĩ đến điều này, anh lấy điện thoại gọi ngay cho Tô Hạo. Đầu dây bên kia Tô Hạo bắt máy rất nhanh, cũng dặn dò mọi người tập hợp ở căn cứ trước, không được hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Hạo đang nhanh chóng trở về.

Đinh Cảnh không thể kéo lâu lắm, Tô Mộc nghi ngờ Đinh Ngọc sẽ nhắm đến tất cả thành viên trong gia đình của anh. Bởi lẽ họ có cùng huyết thống, khi làm thuật pháp sẽ dễ dàng rất nhiều.

Đúng rồi, còn có tà tu!

Thiếu nữ cảm thấy cả đầu bắt đầu đau, tên tà tu kia lại không biết tu vi nhiều ít, nhưng một kẻ có thể tạo ra con Cù Kim Đan đỉnh thì tu vi của hắn chắc chắn phải từ Kim Đan trở lên.

Nghĩa là lần này, ngoài Cù ra bọn họ phải đối phó thêm tên tà tu kia nữa. Nhưng bên này, đội đặc nhiệm chỉ có Tô Hạo là Kim Đan tu vi.

Tình huống trở nên không tốt lắm.

Việc này đã kinh động Đế Hoàng, so với lệ quỷ lần trước, Kim Đan đỉnh của lần này càng làm cho ngài phẫn nộ. Ngài ra lệnh cho đội Đặc Nhiệm phải tiêu diệt bằng được những kẻ có liên quan, triệt để chấm dứt mầm tai hoạ.

Các bộ môn liên quan được chỉ thị bắt buộc phải phối hợp và nghe theo đội Đặc Nhiệm chỉ huy.

Nghe lên thì đồ sộ lắm, nhưng ngoài đội Đặc Nhiệm, những kẻ khác đều là người thường. Bọn họ chỉ có nhiệm vụ cung cấp tình báo mà thôi, chứ nếu đến lúc đánh nhau, tất cả thêm lên chưa đủ con Cù một lần vung móng vuốt.

Tâm tình của Tô Mộc cực kỳ trầm trọng.

Bên họ bây giờ thiếu Kim Đan kỳ, nếu mà như vậy...

Suy nghĩ chưa xong đã bị chuông điện thoại cắt đứt, cô gái nhỏ nhìn thấy tên người gọi thì ánh mắt loé loé, có phần chột dạ, có phải anh đoán được cô đang muốn làm gì hay không?

Quả nhiên!

- Mộc Mộc, anh nghiêm khắc cảnh cáo em, nếu mà em không màng tu vi của bản thân mà tấn chức Kim Đan...

Tô Hạo chưa nói hết ý, nhưng Tô Mộc nhịn không được rụt rụt thân mình. Thiếu nữ cảm thấy bản thân rất đáng thương, liền nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Em chỉ là muốn giúp anh mà thôi.

Tô Hạo nghe vậy liền trầm giọng, cứng rắn:

- Chỉ là hai cái Kim Đan kỳ đã khiến em sợ hãi như vậy?

Tô Mộc không phục:

- Nhưng đó là Kim Đan kỳ đỉnh!

Tô Hạo tức giận đến bốc khói, anh hỏi:

- Em có phải rất xem thường người sư huynh này không?

Xem thường đến chỉ có hai cái Kim Đan kỳ cũng đánh không lại, còn cần sư muội hấp tấp thăng cấp, một khi làm như vậy, chẳng những làm căn cơ không xong, còn có thể bị thương căn bản, không thể thành anh (Nguyên Anh kỳ).

Cảm nhận được sự nóng nảy của Tô Hạo, Tô Mộc mím môi im tiếng. Đúng vậy, trước giờ sư huynh đánh nhau rất giỏi, lần trước con lệ quỷ cũng Kim Đan đỉnh mà. Nghĩ nghĩ, trong lòng cô bớt lo lắng một nửa, nhẹ giọng:

- Chỉ là em rất lo lắng cho anh.

Tô Hạo nghe cô gái nhỏ yếu thế liền biết cô ấy đã nghe hiểu, thoáng thở phào trong lòng, anh thật sự sợ Tô Mộc không quan tâm tất cả mà thăng cấp, như vậy vượt qua thiên kiếp đã là một chuyện khó khăn. May mắn, cô còn nghe anh khuyên.

Nửa đêm cả đội Đặc Nhiệm bị gọi vào căn cứ, cả đám đều sững sờ, sau đó nghe rõ tình huống, lại càng thêm mờ mịt.

Ở đâu ra nhiều Kim Đan đỉnh như vậy chứ? Lần trước đội trưởng mới xử lý một con xong, bây giờ lại thêm một con nữa. Từ khi nào Kim Đan đã trở thành cỏ dại ven đường rồi?

Không nói đến cả đội Đặc Nhiệm đều tràn đầy ai oán, chỉ nói đến Đinh Cảnh, khi nghe những gì Du Nhiên kể lại, anh ta cũng sợ hết hồn. Không những vậy, anh càng lo sợ cho gia đình của mình, không ngờ Đinh Ngọc lại điên rồ đến như vậy.

Đêm đó, cả gia đình của Đinh Cảnh cũng được đội Đặc Nhiệm bí mật dời đi.

Tô Mộc nhìn sợi nhân quả trên người của Đinh Cảnh, càng nhìn càng rối rắm, cuối cùng, như nhớ đến điều gì, thiếu nữ quay sang nói với anh chàng xui xẻo kia:

- Anh Cảnh, em nghĩ em có thể giúp anh lừa dối sợi nhân quả, nếu chúng ta không thể cắt đứt nó vì sợ rút dây động rừng, thì hãy mê hoặc nó, như vậy sẽ khiến cho lượng công đức mà nó chuyển đi sẽ trở nên rất ít, cũng không khiến cho bên kia nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro