Chương 41: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Ngọc mở cửa bước vào phòng khách, cô ta bỗng nhiên thấy cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Quay đầu lại phát hiện anh chồng đi cùng nãy giờ đã lạc đâu mất. Cù thử liên lạc với thân xác người chồng nhưng nó lại ngạc nhiên phát hiện rằng nó đã mất liên lạc với "cái rối gỗ" kia rồi.

Đương nhiên là liên lạc không được, bởi hai bọn họ đã bước vào trận pháp đang chờ sẵn. Vây trận và ngăn cách trận đồng thời được kích hoạt. Thân xác của anh chồng khi không có sự điều khiển từ Cù liền đứng yên bất động.

Lúc này Đội Đặc Nhiệm mới hiện thân.

Vì tránh cho Cù làm chuyện xấu, Tô Mộc dứt khoát cắt đứt sợi dây nhân quả nối liền giữa nó và nạn nhân. Sau đó kiểm tra lại, cả đội đều mừng rỡ bởi linh hồn người đàn ông này vẫn tồn tại, mặc dù rất suy yếu.

Nghĩ cũng đúng, nếu linh hồn anh ta bị giết thì thân thể anh ta sẽ biến thành xác chết, dần dần sẽ thối rữa. Nếu Đinh Ngọc và Cù muốn sử dụng thân thể này thì cách tốt nhất là cho linh hồn anh ta ngủ say.

Tô Mộc thậm chí không biết Đinh Ngọc đang yêu đương với chồng hay đang yêu đương với Cù nữa, bởi những hành động của chồng cô ta đều chỉ là điêu khắc lại ý nghĩ của Cù mà thôi.

Cô cẩn thận nhìn nhìn, sau lưng người đàn ông này không có nghiệp ác cũng không có oán khí, suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân của người đầu ấp tay gối. Anh ta nhanh chóng được nhân viên cứu hộ di dời ra nơi khác.

Bây giờ vở kịch lớn mới bắt đầu. Sát trận có rất nhiều loại nhưng vì Tô Hạo tu lôi chi đạo nên bọn họ chọn dùng loại có thuộc tính sấm sét. Cù và Đinh Ngọc đang gian nan chống đỡ những trận sấm đánh  bên trong vây trận.

Tô Hạo đã giải trừ ngăn cách trận, sau đó kích hoạt sát trận.

Không trung, thật nhiều đám mây đen kéo đến trên bầu trời, những tia sét hung hãn đánh thẳng xuống căn biệt thự. Sức mạnh của chúng nó làm nóc nhà vỡ ra một cái hố to, sau đó trực tiếp đánh vào hai kẻ xui xẻo bên dưới.

Đinh Ngọc hoảng sợ, cô ta dù sao cũng chỉ là người thường, nếu bị sấm sét đánh trúng thì không chết cũng bị thương. Nhưng Tô Hạo còn trông mong vào việc hỏi cung cô ta đâu, nên anh điều khiển sát trận một cách rất có kỹ xảo. Mỗi điều sấm sét đều không đánh vào những nơi khác trên người Đinh Ngọc mà tập trung đánh vào lưng cô, nơi Cù đang ôm lấy chặt chẽ.

Sấm sét mười lần trúng hết mười!

Cù nó tức muốn điên. Đinh Ngọc tránh không thoát những đợt sấm đánh, kẻ chịu tội lại là nó. Chẳng mấy chốc, hơi thở của nó từ Kim Đan kỳ đỉnh, rớt xuống Kim Đan trung kỳ, rồi lại rớt xuống Kim Đan sơ kỳ.

Tu vi mà nó vất vả tích cóp, mạo hiểm bị Thiên Đạo mạt sát để có được, giờ phút này bị cái sát trận từng chút từng chút đánh tan đi.

Nó quyết định mặc kệ Đinh Ngọc mà bỏ trốn.

Và cái giây phút Cù tróc ra khỏi lưng Đinh Ngọc, nó cũng kịp thời tránh thoát được một cái tia chớp loé qua. Khi mà nó chưa kịp đắc ý thì đã thấy Đinh Ngọc không biết từ khi nào đã biến mất rồi.

Cho dù ngu đến mấy nó cũng hiểu được bản thân bị người chơi. Nếu mà Cù có thật thể thì sẽ tức giận thành con cá nóc!

Tô Hạo không để nó chờ lâu, sau khi xác định bên trong không còn yếu tố vướng tay vướng chân nữa thì anh trực tiếp kích hoạt đòn đánh cao nhất của sát trận.

Cù bị toả định! Nó không chỗ để trốn!

Lúc này nó mới hiểu ra, vì có Đinh Ngọc nên địch nhân chưa sử dụng hết thực lực vốn có, nhưng cũng đã trễ rồi.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng sấm đánh qua thêm mười phút nữa, khi năng lượng của sát trận đã bị tiêu hao hầu như không còn, thực lực của Cù cũng theo sự chờ mong của mọi người mà giáng xuống Trúc Cơ đỉnh.

Chính là lúc này, Tô Hạo hét lên:

- Mè Đen!

Mè Đen ta hùng dũng oai vệ lao ra, thân mình biến lớn, sau đó mở ra cái miệng sắc biến nuốt chửng con Cù.

Sau đó...

Sau đó dường như nếm được mỹ vị của nhân gian, nó liếm môi một cái mới trở về hình dáng cũ. Những người khác chỉ thấy bóng hình khí phách của nó, nhưng Tô Mộc và Tô Hạo lại nghe nó khoe khoang mà gào.

"Đồ ăn thì ngon nhưng không đủ nhét kẻ răng!"

"Tôi đã nói Kim Đan kỳ cũng được, vậy mà anh lại không nghe!"

"Có phải anh cố ý cắt xén phần ăn của tôi không?"

...

Nó quá ồn ào và hống hách, Tô Hạo lại mỉm cười, hỏi:

- Ham ăn quá không sợ bể bụng à?

Mè Đen bực bội, quát.

"Tôi là linh thú, là linh thú đấy, linh thú không bao giờ bể bụng vì ăn nhiều!"

Chàng trai nghe vậy liền cười:

"Đúng vậy, không bể bụng, chỉ là béo phì mà thôi!"

Mè Đen: ...

Nó không chịu được mà leo lên vai cô chủ cầu an ủi.  Tô Mộc thấy nó đáng thương như vậy liền vuốt ve trấn an nó. Thật là, mỗi lần cãi nhau với sư huynh đều bị thua mà nó không rút ra được bài học. Hễ cứ gặp anh ấy lại biến thành ngựa non háu đá.

Không đúng, là nghê non háu đá mới đúng. Mặc dù lần này cũng bị sưng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro