Chương 6: Yểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sợi tơ nhân quả chồng chéo lên nhau, uốn lượn rồi kéo về một phía, hướng ra xa xa.

Khi mục tiêu muốn xuất hiện, những sợi dây đó lên xuống chập chờn, kéo nhau rung động. Oán khí từ nạn nhân theo đường nhân quả mà truyền đến, trong mắt Tô Mộc nhìn thấy như một cuộn len màu đen khổng lồ, thâm trầm và lạnh lẽo.

Thiếu nữ cũng không ngạc nhiên, cô giơ tay ra hiệu cho các đội viên nấp vào, bùa ẩn thân chỉ có tác dụng làm tàng hình thân thể và ẩn nấp khí tức, nhưng nếu có người trải qua đụng phải thì vẫn sẽ bị phát hiện.

Tô Hạo dẫn đầu chọn một khe lõm của hang động nấp vào, những người còn lại nhanh chóng học theo.

Cả đám ngoài trừ Tô Hạo đều chưa mở ra thiên nhãn, nhưng vẫn có được sự phán đoán của tu sĩ.

Theo những sợi nhân quả dao động càng mãnh liệt, không khí càng lạnh lẽo, bảy người ngừng lại hô hấp, đặt ánh mắt về một phía.

Và rồi... Một sinh vật cách mặt đất một mét, từ từ bay tiến vào. Gọi là sinh vật bởi lẽ nó không có một hình thù nhất định, cả cơ thể chỉ như một đám mây mù màu đen được bao bọc bởi những sợi nhân quả xung quanh.

Nhân quả bay múa uốn lượn đồng thời không ngừng trền đến oán khí cho nó. Khí tức của nó cũng dần dần bay lên, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng giây sau đều vững vàng mạnh hơn giây trước.

Tô Mộc xác định được phán đoán trong lòng!

Cùng lúc đó, Tô Hạo cũng đưa tay ra hiệu cho đồng đội.

Đây là Yểm!

Yểm là một loại tinh quái sinh ra đã có thể không cần bất cứ vật dẫn nào cũng có thể đi vào giấc mộng của con người, sau đó làm chủ hoàn cảnh trong mơ rồi giết chết nạn nhân, hoặc là đưa nạn nhân vào một trạng thái giống như mộng du, sau đó thực hiện mục đích mà nó muốn.

Yểm không dễ đối phó, bởi lẽ nó không có thật thể, một khi nhân thấy nguy hiểm nó có thể nhanh chóng đi vào giấc mơ của người khác để tránh nạn, trơn trượt cực kỳ.

Tô Hạo có chút khó làm, cả đội Đặc Nhiệm đều chỉ giỏi về đánh nhau, nhưng Yểm sẽ không chính diện giao tranh, nếu thấy kẻ địch nó sẽ bằng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, rất khó để tiêu diệt.

Nhưng hôm nay nó chú định xui xẻo! Tu sĩ nhân quả đạo rất thành thạo trong việc đối phó với sinh vậy phi hình thể này.

Tô Mộc mỉm cười, cô giơ tay ra hiệu mọi người đứng im và cẩn thận ẩn nấp.

Chỉ Yểm đang chầm chậm bay vào. Tu vi Kim Đan trung kỳ không giữ lại mà phóng thích thoả thích, bởi lẽ nó không nghĩ đến việc sẽ có sinh vật khác mò vào tận hang ổ, âm mưu cứu đi thức ăn của nó.

Đúng vậy, trong mắt Yểm, những con người nằm la liệt trong sơn động kia chính là thức ăn dự trữ, từ oán khí của bọn họ mỗi ngày đều cho nó uy no căng, máu của bọn họ sẽ góp phần giục sinh oán linh, đến khi bọn họ sắp chết, nó sẽ giết bọn họ để oán khí cất cao, oán linh ra đời cũng cao hơn một cấp bậc.

Oán linh mới là bữa tiệc thịnh soạn, còn oán khí bay đầy trời kia chỉ là những bữa ăn tráng miệng đỡ thèm mà thôi.

Trúc Cơ kỳ tu sĩ và những người thường đều bị uy áp của nó làm cho không thở nổi. Có vài người dường như sắp không chịu được mà xa lìa trần thế, Yểm thấy vậy mới thu lại khí tràng.

Cũng không phải là nó tự cao tự đại, mà là nó tin tưởng tuyệt đối vào cái ảo cảnh Nguyên Anh kỳ ngoài kia. Nếu không phải lúc trước đánh bậy đánh bạ lọt vào, nó cũng không biết đây chỉ là một cái không có công kích ảo cảnh.

Yểm nhàn nhã tự đắc nhìn xem con mồi giãy giụa, từng sợi oán khí làm nó như nhìn đến một con cấp bậc Trúc Cơ đỉnh oán linh, hoặc có lẽ càng cao hơn như Kim Đan sơ kỳ chẳng hạn.

Nó tưởng tượng đến việc mở mồm thật to, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống những bộ phận của oán linh, biến oán linh trở thành chất dinh dưỡng và tu vi thực lực.

Yểm khặc khặc khặc mở miệng cười.

Tiếng cười trầm đục chói tai, doạ cho những người còn đang tỉnh táo một trận cực kỳ sợ hãi.

Nó thấy vậy thì càng thích thú, mặc dù không có mắt nhưng tất cả mọi người đều cảm nhânn được nó nhìn chăm chú, vào ngàn con người đang bị khoá kia và vào cái trận pháp đầy máu bên dưới.

Ánh mắt tràn đầy tham lam và thèm khát.

Tô Mộc vẫn chưa hành động, bởi thông qua nhân quả, cô phát hiện một chuyện khá là thú vị, một kế hoạch dần dần hiện ra trong đầu.

Nếu thành công...

Nếu thành công bọn họ sẽ không phải mất một binh một chốt nào mà vẫn có thể tiêu diệt được nó.

Cô cần một ít thời gian, hoặc phải nói là cô cần chỉ Yểm rời khỏi nơi này một chút.

Tô Mộc đưa mắt ra hiệu cho cả đội đừng hành động vội, nhưng ngoài trừ vị sư huynh Tô Hạo sống cùng từ nhỏ, những người khác đều không hiểu được cô muốn biểu đạt ý gì.

Nhưng như vậy cũng đã đủ, làm sư huynh, mặc dù Tô Hạo không biết sư muội đang muốn làm gì, tuy vậy anh vẫn tin tưởng cô một cách tuyệt đối. Từ nhỏ đến lớn Tô Mộc chưa bao giờ làm anh phải thất vọng cả.

Là đội trưởng, muốn lặng im không tiếng động truyền đạt ý nghĩ của mình là một chuyện rất dễ dàng. Huống chi Tô Mộc không yêu cầu cao, thiếu nữ này chỉ cần bọn họ đứng im một lát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro