2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo dõi người ta điều quan trọng nhất là ngụy trang. Áo dài tay này, kính dâm này, mũ này, khẩu trang này, găng tay này, còn gì nữa không ý nhở????

- "Mày là đi theo dõi hay ám sát người ta vậy??"

Cái giọng chua như cứt mèo đó lại vang lên, nói thật nhiều lúc tôi chỉ muốn đạp vài (chục) phát vào mặt nó vì cái tội suốt ngày làm tôi tụt mood.

- "Mày còn nói nữa là tao đếu đi nữa đâu."

- "Hạ Viiiii, Hạ Viii xinh đẹp của taoooo."

Cái tên Hạ Vi của tôi nghe hay rụng rời như thế mà mỗi lần vào mồm con này gọi tôi lại cảm thấy như kiểu nó gọi hồn để thắp hương vậy???

- "Được rồi, được rồi."

Tôi đành đáp cho có lệ ai dè nó nhảy xổ vào tôi như khỉ xổng chuồng, ôm hôn tới tấp. Khiến tôi một phen hồn kinh phách lạc. Thế giới này thặc là đáng sợ.

Đối tượng là Hàn Tuyết Quân , đang ở khu E của trường Butterfly. Hihi mấy cậu biết Butterfly là gì không??? Không biết thì lên hỏi bác Gu gồ cutie, xinh gái đáng yêu nhé nhé.

Đậu má, lại lạc đề rồi.

Xem nào hôm nay Tuyết Quân của chúng ta vận một chiếc váy màu lam dài đến đầu gối khoe đôi chân dài miên man đếu thấy hồi kết. Tóc được tết đuôi cá gọn gàng, chân đi giày búp bê trắng, cô ta đi đến đâu, ánh mắt đều dồn hết vào đó. Đẹp, quá đẹp, đúng là nữ thần của trường có khác.

Ơ... bậy nào, cô ta làm sao đẹp bằng tôi được cơ chứ? Cái danh hiệu nữ thần phải là của tôi mới đúng.

À thì thật ra tôi cũng không quan tâm đến cái danh hiệu nữ thần đó đâu. Tôi nói thật, là nói thật đấy. Mấy tỷ muội phải tin tưởng tôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại tôi chẳng phải hội tụ tất cả những thứ mà nữ thần cần có ư??? Tại sao con mụ đó lại cướp của tôi? Tại sao lại là cô ta chứ không phải tôi? ;__;

Thôi, vấn đề đó chúng ta bàn sau nhé! Điều quan trọng là tôi phải chụp vài tấm ảnh của cô ta để mang về cho Mẫn Nghi.

Woaa, máy ảnh xịn có khác chụp bức nào đẹp kinh hồn bức đấy, chất lượng ảnh thì tuyệt vời ông mặt giời. Quả này tôi phải lén giấu Mẫn Nghi vài tấm để mang đi bán cho lũ fan của cô ta mới được, thể nào tôi cũng được một đống tiền và giàu ú sụ lên cho mà xem. He he, nói Hạ Vi tôi rất thông minh là không hề sai mà!

Ủa, ủa, Tuyết Quân đâu rồi? Hàn Tuyết Quân đâu rồi? Tôi vừa thấy cô ta ở đây cơ mà? Tại sao lại biến mất rồi? Mà thôi mặc kệ, coi như hôm nay đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hé hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro