4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về anh bạn Nhất Nam kia, người đâu mà đẹp trai dữ hồn, đã thế lại còn là hội trưởng hội học sinh trường tôi, nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được diện kiến, quả đúng với danh hiệu nam thần trong truyền thuyết.

Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên, vào chuyện chính trước.

Hiện tại là 7h10', Chủ Nhật ngày XX tháng YY, năm ABCD, huhu đùa nhau à, cuối tuần không ở nhà ngủ cho khỏe mà lại vác mặt đến thư viện đọc sách thế này??? Lại còn diễn bộ Mỹ nữ an tĩnh này nữa. Hàn Tuyết Quân, cô ta đúng là đầu óc không bình thường mà TToTT

Úi chà chà, xem tôi gặp ai kìa.

Là Vương Nhất Nam đó.

Tại sao càng nhìn lại càng thấy đẹp vậy?

Chết mẹ, bệnh dại trai của tôi lại bộc phát rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm quá.

Hàn Tuyết Quân nhìn Vương Nhất Nam.

Vương Nhất Nam nhìn Hàn Tuyết Quân rồi cười dịu dàng.

Này, đừng nói với tôi đó chỉ là trùng hợp thôi nhé.

Có đánh chết tôi cũng không tinnnnn.

Chẳng lẽ... có lẽ nào... hai người họ có gian tình?

Nooooo, ân bờ li vờ bồ!!!!

- "Này, làm gì mà thất thần vậy?"

Tinh thần đang đả kích tột độ, tự nhiên có thằng cha nào xông vào phá đám, tôi phải cạo trụi đầu nó mới được.

- "Ai? Con mụ nào dám đánh bà? Xem bà có lột da mày ra không?"

- "Em dám?"

- "Ơ... Dương Lâm??"

Nghe giọng nói pha chút đùa cợt kia, tôi liền giật mình quay lại, không ngờ lại đụng chúng con mụ à nhầm thằng cha gần nhà. Tên hắn là Dương Lâm, hơn tôi một khóa, là hảo tỷ muội của tôi. Ngoại hình rất được, đem ra so với Nhất Nam thì không hề thua kém một chút nào, tính tình cũng rất tốt, so với Nhất Nam thì nổi tiếng hơn, cũng thị phi hơn rất nhiều.

Nhất Nam thuộc trường phái lạnh lùng, cool ngầu, khó tiếp cận.

Còn Dương Lâm thì ngược lại, đi đến đâu cũng thấy hắn thả thính khắp nơi, khiến nữ sinh trong trường hoang tưởng. Haizz, tội lỗi, tội lỗi quá.

- "Sao, còn định lột da tôi không?"

- "Lâm tỷ tỷ, vừa nãy muội muội chỉ đùa cho vui thôi mà."

- "Em mà gọi tôi là tỷ tỷ nữa là tôi phạt em đó."

- "Phạt cái đầu anh ý, thấy tôi hiền là bắt nạt, hứ."

- "Vâng, hiền."

Dương Lâm cười bất lực, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi. Sao tôi thấy hắn là đang xoa đầu cún vậy?

- "Sao, tỷ tỷ vào đây có việc gì?"

- "Tôi định vào đây làm bài tập rồi mượn mấy quyển Toán nâng cao về học, ai ngờ bắt gặp con nhóc nào đó đang thất thần, ra gọi cho hồn nó nhập vào xác."

- "À."

- "Sao, có muốn ở lại học cùng không?"

- "Cũng được."

Dương Lâm đi trước, tôi lon ton theo sau, không ngờ hắn lại chọn cái bàn cách cặp đôi kia 2 bàn, thế là tôi thỏa thích chụp rồi.

Hôm nay thư viện khá vắng, lác đác có vài người. Thời tiết hôm nay cũng cực dễ chịu, bầu trời cao xanh ngắt, ánh nắng vàng tươi len lỏi qua từng khung của sổ, chiếu rọi khắp nơi. Quang cảnh đúng là rất hợp với việc ngủ.

Nguyệt Hạ Vi, liền không chần chừ, gục mặt xuống bàn đánh một giấc.

Trong mơ lại cảm thấy hình như có một bàn tay nào đó khẽ khàng động vào khuôn mặt mình, lại còn nghe thấy giọng nam trầm ổn vang lên đầy sủng nịnh.

- "Đúng là rất xinh đẹp nha!"

Tại sao là mơ mà lại có cảm giác chân thực như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro