6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao thật cao, ánh nắng mặt trời hắt xuống cũng gay gắt hơn buổi sáng nhiều chút.

Dưới sân trường là tiếng hú hét, gào rú của đám nữa sinh, khiếp một lũ mê trai vô tội vạ!!!

Sân bóng được bao bọc bởi vòng trong vòng ngoài toàn là người, chen chen chúc chúc nhau, đẩy, kéo, vùi dập nhau. Haizz mấy người thấy trò đó vui lắm hả? Bao la một biển ghế ở khán đài thì không ngồi, lại chen chúc như thế? Đúng là không hiểu mấy người nghĩ gì mà.

Ý, Tuyết Quân của tôi đang ở chỗ nào vậy? Ấy, bậy nào, cái gì mà Tuyết Quân của tôi, đúng là xạo mà. Tôi ngó ngang, ngó dọc, ngó tới ngó lui mà vẫn không thấy Hàn Tuyết Quân đâu. Hay là cô ta không đến?? Huhu chẳng lẽ là thật? Cmn, phí công quá huhu T^T

Thôi thì cũng đến rồi, ngồi xem chút cũng chẳng mất gì. Nghe đồn người trong đội tuyển bóng rổ đều là những người nhan sắc không tầm thường, vóc dáng cũng không hề tầm thường, đều là cao hơn mét tám và có tiếng tăm. Nhưng mà nổi bật hơn tất cả thì vẫn là Vương Nhất Nam và Dương Lâm, toàn là những nam chính trong truyền thuyết.

Hai đội bắt đầu ra sân, nhìn oách xà lách lắm anh em ạ, người nào người nấy không hổ danh như lời đồn, đều cao to lực lưỡng, có lẽ tôi chỉ đứng đến nách họ thôi! Cảm thấy bản thân nhỏ bé hết sức!!!

Đám nữ sinh trong trường lại bắt đầu rống lên những âm thanh lảnh lót, làm tim tôi suýt nữa đã nhảy ra ngoài. Tôi thiết nghĩ The Conjuring đã là cmg, đây mới thực là Ám ảnh kinh hoàng nè.

Trận đấu bắt đầu, nhìn qua thì ai cũng đều rất giỏi, kĩ năng rất tốt, giao đấu với đội kia rất ác liệt và cũng rất đoàn kết trong đội mình.

Nhìn cái cách Vương Nhất Nam giữ bóng, lấy bóng, chuyền bóng, che chắn bóng rồi cho bóng vào rổ kìa, đúng là rất hoàn mỹ. Thân hình rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn, bờ vai dài rộng, ước ao một lần được chạm vào thân hình đó lại cháy rực trong tôi. Đặc biệt là vòm ngực nở nang kia, tôi thấy ngực Vương Nhất Nam còn to hơn cả ngực tôi. Đúng là lão Thiên vô cùng bất công mà, hứ.

Vâng, và sau đây chúng ta sẽ chuyển bình luận và ánh nhìn sang Dương Lâm, tôi thấy hắn chơi cũng không tệ nha, có phần nhỉnh hơn Nhất Nam một chút, kĩ thuật cũng điêu luyện hơn rất nhiều. Thân hình thì chuẩn khỏi chỉnh rồi, tôi mà kể nữa thì chỉ sợ các vị tỷ muội đang ở nhà sẽ phải truyền máu gấp thôi~~

Hình như hôm nay hắn bực bội chuyện gì đó hay sao á, khuôn mặt vô cùng khó ở, hai hàng lông mày như sắp dính vào nhau luôn rồi. Hay là hắn bị táo bón nhở???

Kết thúc trận đấu, tất nhiên là đội Dương Lâm với Vương Nhất Nam thắng.

Ý ý ý ý, Hàn Tuyết Quân ở đâu chui ra thế kia? Rõ ràng vừa nãy tôi đâu có thấy cô ta, nhìn kìa tay còn cầm chai nước với chiếc khắn lau mồ hôi, Vương Nhất Nam, anh đúng là vô cùng có phúc đấy.

Lại lia sang bên bạn nhỏ Dương Lâm, ánh mắt bạn nhỏ hình như có chút gì tức giận, đầu đang bốc khói ngùn ngụt, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia đang trò chuyện vui vẻ kia.

Này, đây có lẽ nào là chuyện tình tay ba cẩu huyết trong ngôn tình và drama Hàn Xẻng???

À mà là ngôn tình hay đam mỹ thì tôi cũng chưa chắc được =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro