chuong2: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng vắng vẻ hoang sơ, có một bé gái nhỏ nhắn nằm ở trung tâm. Quanh thân của cô đầy vết máu loang lổ, hơi thở yếu ớt tưởng chừng đã chết. Nhưng cô bé ấy lại từ từ mở mắt, trong đôi mắt đó tràn đầy đau thương.. cô bé đó chính là Dạ Lan Khuynh
-Đây là đâu? Ta không phải đã chết rồi sao..
Cô đứng lên nhìn xung quanh. Vì trên thân thể có nhìu vết thương quá đau làm cho cô phải nhăn mi nhưng ko rên rỉ..
-Trời cao là ko cho ta chết đó ư... nếu đã như vậy thì ta sẽ sông thật tốt
Cô khẽ cười nhếch mép, một nụ cười tà tứ nhưng kết hợp với sự chật vật của tạo cho người ta có cảm giác quái dị.. Bổng dưng có cái gì đó lan tỏa lamc cho đầu óc cô quay cuồng đau nhức tột cùng. Một luồng kí ức xa lạ ùa về....
Thân thể của cô đang sử dụng là con của một gia đình nhỏ trong một thôn hẻo lánh. Ba mẹ cô bé rất thuong cô... nhìn bề ngoài của họ là biết họ ko phải dạnh người tầm thường.. hôm qua trong bóng tối xuất hiện rất nhìu người mặc y phục đen tấn công gia đình của cô. Nếu không có cô chắc chắn họ sẽ sống... và cô cũng chết theo họ. Nhờ phần kí ức mà cô biết được về thế giới mà sau này cok phải sống.
Đây là huyền lạc, một đại lục sử dụng linh khí để chiến đấu... họ sinh sống bằng phương châm." Mạnh thì sống" "kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt", ngoài ra chiến đấu còn dùng lực đó là võ sĩ. Tuy nhiên võ sĩ yếu hơn linh khí.
Đó là chiến đấu, ở đây còn có luyện đan sư một nghề được mọi người kính trọng tôn sùng. Luyện khí sư tạo ra vũ khí tối cao...
Tuy nhiên từ mớ kí ức đó thì cô biết đk một sự việc quái lạ là cô không sử dụng được thứ nào cả có thẻ nói là phế vật và cũng có tên giống tôi
-Ông trời! Đã cho tôi đến đây thì cho dù là phế vật tôi cũng làm cho cả đại lục này trời long đất lỡ...ha ha ha....a
Cô vừa cười thì trời đất tối sầm lại. Một cái bóng dáng xuất hiện trước mặt cô. Một người phụ nữ có hình dáng rất giống một người và người đó chính là mẹ cô của hiện đại cũng nhue bây giờ....
Tôi ngơ ngác nhìn hình bóng ấy.
-Mẹ phải không! Mẹ ơi!
-Mẹ đây con! Con của mẹ. Mẹ thuộc về thế giới này và con cũng vậy vì đễ tránh cho những kẻ xất làm hại nên mẹ đã đem một nữa linh hồn con qua thế giới bên kia.
Nhưng thời gian không cho phép . Ba con đã hết sức chống đỡ với bọn kia. Mẹ phải về giúp, nhưng người đàn ông bên kia đã ngoại tình nên mẹ ko cho con ở đó được.Con gai! Nay con đã trở lại và toàn vẹn tất cả. Mẹ và cha rất vui. Nhưng ta phải đi . Cha cũng phải đi... nhưng cha mẹ chưa chết chỉ là ở một nơi rất xa nhớ đến con và chơ con đến..
-Nơi này đối với con như một ẩn số và con hãy từ từ khai phá. Nên nhớ là ba mẹ không nguy hiểm đến tính mạng nên con không cần phải lo lắng.... hãy xem nhưng ngày xa ta là một cuộc hành trình giải trí đi con nhé....
Nói xong bà lấy ra một cái vòng tay đưa cho cô
- Gì vậy mẹ?
- Đây là vòng không gian.. tuy nhiên nó không phải vòng thường . No có thể chứ con người và những vật sống vào bên trong, nó sẽ giúp con thoát khỏi nguy hiểm...
- HÃy nhỏ máu cho vòng nhận chủ.. bên trong có những bí mật về thân thế cũng như về cha mẹ mà con cần phải biết.... mẹ đi nhé
Cái bóng dáng đó từ từ biến mất trong không gian... cô nhìn theo hướng đó mà mắt đã ửng hồng. Nhưng cô không khóc vì cô đã từng nói là không bao giờ khóc nữa... Đôi mắt phượng ấy trong màng đêm mà ko lu mờ nó sáng lấp lánh nhue vì sao và sâu bên trông đôi mắt ấy là một sự kiên định. Cương quyết lãnh liệt ...
-Mẹ cha con sẽ ko phụ lòng mọi người. Con sẽ tới giải thoát cho hai người..
Tuy mẹ nói ko sao nhưng cô thấy được trong đó là sự buồn và bi ai trong câu nói.... và cô biết một điều rằng học cần cô đên giải cứu. Điều đó được thực hiện khi và chỉ khi cô đứng đầu và gây phong vân trên đại lục huỳen lạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro