Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cưới được tam nhi tử của nàng ta chẳng phải còn sợ không lôi kéo được thế lực của Khôi tướng quân sao? Hay cho tâm tư của ngươi

Mà thôi

Đến một cái lại giết một cái

Diệp Thần Hi nhẹ cười

_Nếu các ngươi đã có ý như vậy ta nào dám chia cắt uyên ương đây? Lại đây, Trẫm ban hôn cho Nguyệt vương và tam nhi tử của Khôi tướng quân

_Tạ bệ hạ

_Tạ hoàng tỷ

Diệp Thần Lam dìu Khôi Thanh Đoàn đứng dậy nhẹ gật đầu với ta

Yến hội vẫn diễn ra

Trong lúc đó...

-------

_aaaa! Ta không lấy nàng!!!

Cầm Hi vung ra khăn đội đầu, bực dọc đập bàn

Thị nô đi theo Cầm Hi vội lấy khăn hỉ che lại cho hắn

_Hoàng tử à, ngài đừng bướng bỉnh nữa được không? Vương sẽ rất lo, dù sao gả cho đế vương đâu phải không tốt đúng không?

Cầm Hi càng tức giận hơn

_Ta vốn không thích nàng gả cái gì mà gả!!! Người ta nói nàng cái gì mà lão bà bà xấu xí háo sắc! Hôn quân đáng ghét!! Ta muốn về cơ! Điềm Điềm!!

Điềm Điềm che miệng Cầm Hi lại

_ai nha tiểu tổ tông của nô~ ngài đừng như vậy nữa!

Cầm Hi ngồi lên ghế chống tay vào bàn có chút lặng im

"Ta...vẫn đang đợi một người"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng của thái giám vang lên

_Hoàng thượng giá đáo!

Cầm Hi bị Điềm Điềm đuổi nhanh lên giường đội lại khăn hỉ

Cửa bị mở ra

_ngươi ra ngoài

"Ấy? Giọng này sao có chút quen tai?"

Cầm Hi hô hấp có chút rối, bước chân ngày càng gần khiến tâm lý hắn không vững

Khăn voan được mở ra cùng với giọng nói nhẹ nhàng

_Công tử còn nhớ ta không?

Cầm Hi mở to đôi mắt màu đỏ xinh đẹp, có chút không thốt lên lời

_ngưoi...ngưoi...?!

Diệp Thần Hi hôm nay mặc hỉ phục màu đỏ tươi, ôn nhu nụ cười, thanh tuyệt ánh mắt trên trắng noãn mặt càng làm nàng trở nên xinh đẹp yếu ớt một loại thư sinh

Cầm Hi có chút si ngốc mà nhìn

Diệp Thần Hi vẫn cười cười

_công tử xem được?

_ngươi...ngưoi lừa ta!

_Đâu có? Ta nhớ ta đâu lừa của công tử thứ gì?

_ngươi! Ngươi rõ ràng là hoàng đế Diệp quốc!

_người cũng đâu hỏi ta?

Diệp Thần Hi cũng là đánh giá một chút ngày hôm nay của nàng tân phu lang

Xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, mắt đỏ như bảo thạch, môi bạc mỏng, lại có chút thanh khí quật cường

A~

Không hổ danh cho câu

Mỹ nhân như ngọc

_Hoàng hậu của ta, hôm nay chàng rất đẹp

Diệp Thần Hi ôm nhẹ sợi tóc của Cầm Hi

_Ở bên ta được chứ?

Vào khoảnh khắc đó Cầm Hi như thấy được sự cô đơn vô thố và nhu hòa tình cảm trong đôi mắt của Diệp Thần Hi làm hắn không kiểm soát được tâm của mình

"Thình thịch"

_được...

Diệp Thần Hi cười đến vui vẻ

_Chàng đã ăn gì chưa?

_ta ăn rồi! lúc nãy Điềm Điềm lén cho ta ăn điểm tâm của Diệp quốc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro