Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng đùng"

Ầm...

Tiếng sấm đánh liên hồi trên nền trời đen kịt, từng trận "vù vù" không dứt của gió lốc cuốn theo hàng loạt cát bụi cùng sỏi đá bay tán loạn trên không trung.

Giữa cơn bão dữ dội như muốn xé toạc mọi thứ, một tấm bia mộ không nhìn rõ tên tự, cắm sâu dưới lòng đất, mặc cho mưa bão kêu gào, gió cuốn đá bay, nó vẫn như cũ trụ lại vững vàng.

Rầm.

Ánh lửa loé sáng.

Hòn đá to lớn bên cạnh tấm bia cứ thế mà bị sét đánh cho vỡ nát, mảnh vụn văng tung tóe, rồi lăn đến chân của một ai đó.

Giữa cơn giông dữ dội, thân ảnh một nữ tử cầm chiếc dù đỏ, thân xuyên bạch y đã ướt sủng thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng chớp nhoáng của sấm chớp rung trời.

Hai đầu gối chạm đất, nàng quỳ trước tấm bia mộ đã phủ đầy rêu, cả người run rẩy kịch liệt.

Tí tách...

Tí tách...

Một dòng nước tanh tưởi ấm nóng từ trên bia mộ xuôi dòng chảy xuống,

Không phải nước mưa,

Mà là máu...

Nữ tử ném thanh chủy thủ nhuốm đầy máu tươi của mình ra đất, tay trái giơ lên cao, để máu chảy từ miệng vết thương lên tấm bia, gương mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch.

Tại giờ khắc này, trong đêm bão quỷ dị vang lên tiếng khóc thê lương ai oán, như hoà vào âm ti, như lao vào địa ngục.

"Đêm Trung dạ, ngày mười ba...

Máu làm vật dẫn, hồn làm vật tế

Nguyện dâng thể xác này cho ác quỷ...

Chỉ cầu ngài, thay ta... Báo thù!"

Nữ tử tròng mắt bỗng trợn trắng, ngửa mặt lên trời, huyết lệ từ hai hốc mắt chảy xuống, nàng há miệng cười, nụ cười vừa đau đớn, vừa thống khoái, quỷ mị đến cực điểm, nàng ta dồn hết sức lực cuối cùng gào lên.

"Võ Lâm Minh Chủ... Vũ- Trường- Anh!"

Rầm.

Một ánh sáng trắng loé lên bao phủ lấy nàng cùng toàn bộ không gian tối mịt, vạn vật đứng yên, tất cả âm thanh như bị xóa sổ, vài khắc trước giông bão còn ở trên đùng đùng xối xả, hiện tại lại biến mất không thấy tăm tích.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần chuyển sáng, trong không khí có vươn lại mùi ẩm của hơi đất.

Mảnh đất hoang đã hoàn toàn bị trận giông bão hôm qua đánh cho tơi tả, cây lớn cây nhỏ đều ngả rạp khắp nơi, mặt đất có chỗ bị sét đánh trúng mà tạo thành cái hố to, thảm không nỡ nhìn.

Từ xa, bóng dáng một đám người cao to mờ mờ trong sương sớm cùng tiếng bước chân ngày càng rõ dần.

Một giọng nói chua chát của nữ nhân trung niên vang lên: "Đêm qua bão lớn như vậy, sợ rằng mấy ruộng hoa màu chúng ta bỏ công ra trồng đều tan hoang rồi."

"Cũng thật khó hiểu, vùng này từ trước đến nay nếu có bão thì cũng chỉ là vài cơn nhỏ không đáng kể, ấy vậy mà đêm qua dọa ta một trận lên mây." Đám nữ nhân tay xách cuốc, lưỡi liềm, thân xuyên y phục nông dân giản dị, vừa đi vừa nói.

"Này, các ngươi đêm qua có nghe thấy tiếng gì kì quái không?"

"Tiếng gì a?"

Đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Vị nữ nông dân kia vẻ mặt đăm chiêu, đang cố thuật lại.

"Là vào lúc nửa đêm, ta cùng lão nhà đang nghỉ ngơi, liền nghe thấy một tiếng gào rất thảm thiết ở ngoài mảnh đất hoang kia, ta định ra ngoài xem thế nào, nhưng hắn sợ quá nên một mực bám víu lấy ta, cũng không cách nào ra xem được."

Mấy người còn lại nghe vậy cười ha ha.

"Làm gì có tiếng gào hét nào, ngươi chắc là nằm mơ rồi."

"Ây da, là thật đó..."

Nói nửa câu, bà ta đưa tay chỉ về hướng bãi đất hoang, ra hiệu: "Rõ ràng ta nghe thấy tiếng động phát ra từ hướng này. Các ngươi xem__"

"..."

Đám người nhìn về hướng tay nữ tử chỉ, như nhìn thấy thứ gì không nên thấy, cơ mặt bỗng cứng lại, trán đổ đầy mồ hôi.

"Thấy, thấy rồi..."

"Hả? Ngươi thấy cái gì?"

"Ở, ở đó..."

Cách bọn họ vài trượng, một thân thể nữ tử bất động nằm liệt trên mặt đất, y phục còn dính máu tươi, nằm cạnh tấm bia mộ bị sét đánh mất một góc lớn.

"Ôi trời, có người a. Mau đến xem xem!"

Cảm giác cả cơ thể đang nằm trên mặt đất lạnh buốt, Vũ Trường Anh ngón tay cử động, nàng ta nhíu chặt đôi mắt vì bị ánh nắng gay gắt của mặt trời trực tiếp rọi vào, tóc đen xõa loạn trên mặt đất đầy đá.

Đoàn người xúm lại vây quanh nàng, thấy nàng hô hấp ổn định họ cũng thở ra một hơi, rồi đỡ nàng dậy.

"Ai nha vị cô nương này không sao chứ?"

Vũ Trường Anh cảm giác cả người nặng nề như bị một tảng đá lớn đè cho nhẹp bép, hai hàng chân mày hơi nhíu lại, nàng vừa mở mắt đã bị mấy khuôn mặt doạ người kia làm cho giật mình.

"Oa, gặp quỷ." Vũ Trường Anh giật mình lùi ra sau, hai mắt mở to hết cỡ.

Ma quỷ ở dưới đây đều là bộ dáng phụ nữ trung niên cường tráng như vậy sao?

"Quỷ cái gì, ngươi mới là quỷ a. Ban ngày ban mặt lại nằm ngủ cạnh nấm mộ hoang, làm bọn ta sợ muốn chết."

Vũ Trường Anh đầu óc vẫn còn mơ hồ, nàng vuốt lên vài lọn tóc che khuất gương mặt trắng bệch, quét tầm mắt nhìn xung quanh.

"Mộ gì a?" Nàng theo cảm tính quay mặt sang.

Dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tấm bia đập thẳng vào mắt, Vũ Trường Anh mơ mơ màng màng, đọc thầm vài chữ.

"Trường, Anh, chi... mộ?"

"..."

Đùa gì vậy?!!

Đây là mộ của ta mà?!!

Nói xong, hai mắt nàng trợn ngược, "phịch" một tiếng cả người nằm dài ra đất.

"Ấy vị cô nương này! Sao lại ngất nữa rồi?!"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro