Hưu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính phu,vương gia nói người cứ nghỉ ngơi trước.....ngài ấy hôm nay có lẽ sẽ không về phủ".

"Ân,ta biết rồi ngươi lui đi".

"Thiếu gia, đã hai hôm kể từ ngày vương gia quay về rồi....",tiểu thất một bên bất bình lên tiếng,chợt thấy thiếu gia nhà mình đượm buồn nên cũng nhanh chóng im lặng rồi lui ra.

Hạ Lâm thật sự rất tò mò về chàng thiếu niên kia là người thế nào, dù gì thì mình cũng là chính phu nếu nàng ấy có muốn lập thị đi nữa cũng không cần không chừa thể diện cho mình như vậy,biết rõ bản thân không được ghen tức càng không được chống lại ý muốn của thê chủ nhưng sao chút tự tôn cúi cùng nàng cũng chẳng cho ta,càng nghĩ nước mắt càng không thể kìm giữ mà tuông rơi.

--------------------

Bên đây từ sau khi quay về Thụy Quân cùng Phong Ảnh nỗ lực dựa theo manh mối của bọn buôn người kia,ở Thương Ly quốc việc nam nhân bị bán làm nam nô không phải là cấm kỵ gì nhưng đều phải dựa theo người bán thân có tự nguyện hay không.Dần dần việc này ngày càng nhiều mối hại,đế vương các đời đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua,dù là nam nhân không tự nguyện đi kiện cáo đi nữa thì đối phương cũng bị xử nhẹ rồi thôi......vốn dĩ nữ tôn nam ti đã là truyền thống nghìn đời của tổ tiên nên việc làm lần này của Thụy Quân vẫn phải được giấu kín mà hành sự.

  "Tên tiểu tử này giá bán thế nào đây",phó tướng trung thành dưới trướng của Thụy Quân cải trang mang theo Phong Ảnh đến nơi giao dịch.
  
  "Ba mươi lượng bạc,được thì để lại ,không thì miễn bàn",nữ nhân trung niên cầm đầu một đám người mạnh miệng ngả giá.

  "Hảo,giao hắn cho ngươi,nhưng mà...."

  "Cứ an tâm,ngươi và hắn đã không còn liên quan",nữ nhân đó tiến đến đỡ lấy Phong Ảnh trong trạng thái giả ngất mà đi mất.
--------------
Sau khi mọi việc tiến hành thuận lợi,hôm nay Thụy Quân nhàn nhã ngồi trong phủ mà thưởng trà,sau khi hạ nhân báo cơm tối đã chuẩn bị nàng mới nhấc bước quay về phòng.

  "Vương gia,chính phu không có ở đây sao??"

  "Có chuyện gì à"

  "Đây là bài thuốc dưỡng dung nhan,như thường lệ ta đem đến cho chính phu",Hàm Uyên một bên đáp lời.

  "Ngươi làm việc rất chu đáo,chàng ấy đang tắm rửa bên trong,đem một ít đến quán trọ cho vị công tử kia đi".Thụy Quân nhớ đến Hòa Ân vì bị ngược đãi một thời gian nên da vẻ có phần xạm màu.
  
  "Tạ vương gia khen thưởng,Hàm Uyên sẽ cho người mang cho Hòa công tử sau".

  "À ,ngươi đem phong thư này đặt vào thư phòng giúp bản vương,sáng mai ta sẽ đem đến gặp bệ hạ sau"

  "Vương....gia đây không phải là hưu thư sao",Hàm Uyên cố tình ngân dài âm thanh cho Hạ Lâm vừa bước từ bên trong ra nghe cho rõ.

"Đúng vậy,mau đi đi",Thụy Quân một bên đuổi người kia không ngờ lại tạo nên một mối hiểu lầm không hề nhỏ.

"Thê....chủ,để Hạ Lâm giúp người vấn lại tóc rồi dùng bữa",hắn khóe mắt ửng hồng ,cố gắng không để mình bật khóc.

Hai người đến trước gương,Hạ Lâm giúp Thụy Quân thay đổi kiểu tóc gọn nhẹ hơn,một bên còn phải cảm thán với chiếc trâm huyết trầm hương của nàng.
 
"Thê chủ,cây trâm này thật sự rất đẹp,không giống trang sức của nữ nhân cho lắm"

  "Đây là thứ duy nhất phụ quân để lại cho ta,chưa từng có ai ngoài ta chạm vào nó từ lúc phụ quân qua đời,chàng cẩn thận chút".Thụy Quân một bộ sủng nịch cười nói làm Hạ Lâm thoáng hồng hai má.

Nhưng có lẽ ,thiên ý an bài đôi uyên ương này chắc chắn phải nổ ra một trận sóng gió mới có thể viên mãng về sau,Thụy Quân vừa dứt lời lặp tức Hạ Lâm làm rơi cây trâm trên tay xuống nền đất lạnh,âm thanh vụn vỡ xé nát khung cảnh hài hòa trước mắt,mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả hai không kịp phản ứng,đến lúc Thụy Quân phản ứng nhặt lại cây trâm trên đất thì nó đã mất một phần lớn.

Chát

  "HẠ LÂM",nàng một bên tức giận không kìm chế được mà tát hắn một cái rõ đau.

"Th...ê....chủ ,xin lỗi ta thật sự không cố ý đâu",Hạ Lâm một bên bàng hoàng trước cái tát của nàng mà vội vàng nhận lỗi.
Không thèm nghe hắn giải thích nàng đứng dậy rời đi một mạch về hướng thư phòng,lát sau hạ nhân bàn tán xôn xao về việc vương gia tới thư phòng cầm theo hưu thư mà tiến cung trông vô cùng tức giận,có tên còn nói:

  "Một tên thất sủng công tử,ghả đi rồi vẫn không được yêu thương,bây giờ lại bị hưu ta nói hắn đúng là sống không bằng chết mà hahaha".

Hạ Lâm tuyệt vọng một bên nước mắt đầm đìa mặc cho tiểu thất khuyên ngăn hết lời nhưng vẫn không được gì,trong lúc nghỉ không thông một đường lao thẳng vào hồ trước phòng nhảy xuống làm cho cả vương phủ nháo nhào lên.
-----------
Về phần Thụy Quân sau khi vào đến tẩm cung của Thụy Vũ nháo lên một trận ,đuổi tất cả cung nhân ra ngoài ,uống một hơi hết mấy vò rượu rồi lăn ra ngủ khiến Thụy Vũ lắc đầu than ôi.

  "Vương gia có việc gì sao?"Thụy Vũ một bên phê tấu chương không buồn ngẩng đầu lên mà hỏi ám vệ bên cạnh Thụy Quân.

"Bệ.....hạ việc....này,là chính phu bất cẩn làm rơi trâm của Mai trắc quân để lại cho vương gia,kết quả vương gia tát cho chính phu một cái,rồi tức giận bỏ đi".

"Ồ,xem ra tên Hạ Lâm kia còn sống là may mắn rồi".

Ám vệ một bên thầm cảm thán ,chỉ là một cây trâm thôi vương gia đã tính là càn quấy ,đến bệ hạ còn bênh vực ,haizzz hắn tự nhũ sau này phải tránh xa hai vị chủ nhân một xíu đi.

  "Bệ hạ,vương phủ xảy ra chuyện lớn rồi",Trác lão bà một bên tiến vào bẩm báo.
 
  "Muội ấy trước khi rời phủ đã phóng hỏa sao!!!",Thụy Vũ một bên nhìn muội muội nàng say khướt mà hỏi lại.

  "Vương gia sau khi rời phủ không lâu thì.....chính phu đã nhãy vào hồ tự vẫn,nhưng đã cứu kịp,bây giờ không sao rồi".

  "Không có giáo dưỡng,ngu xuẩn",Thụy Vũ một bên khinh thường con người kia,làm hư vật mà muội muội nàng coi quý hơn cả sinh mạng lại bị đánh có một cái đã nghĩ không thông,đúng là vô dụng.

"Bệ hạ,cũng không tránh hắn được,nghe nói lúc tiến cung vương gia còn mang theo một bao hưu thư".

"Cái này??? ,hahaha",Thụy Vũ cầm lên phong thư bên cạnh mà bật cười sảng khoái.

(🙄🙄,chị còn cười được ,người ta xém chết vì lo đó)

---------
Sau khi Hạ Lâm tỉnh lại ,hắn lệnh cho người mang rượu tới ,một mình ngồi uống không một ai can ngăn được.Hàm Uyên một bên hay tin nhanh chóng tới nơi ngăn cản ai kia mà không thành,chỉ đành chiều ý hắn.
 
"Được ,nếu chính phu muốn uống ta uống cùng ngươi"

Sau khi Hạ Lâm quá chén ngủ say trên bàn,Hàm Uyên cho tất cả hạ nhân lui sau đó đỡ hắn về giường thực hiện âm mưu của bản thân.Nàng một bên lột ngoại bào của hắn,dùng một loại cao gì đó thoa lên vết thủ cung sa trên tay Hạ Lâm ,ngay lập tức thủ cung sa biến mất không để lại dấu vết,sau đó nàng mới cởi đi ngoại bào và trung y rồi mới leo lên giường nằm.Hàm Uyên biết rõ với tính cách của Thụy Quân thì hai ngày tới chắc chắn nàng ta sẽ không quay về.

Chúc mn 1/4 vui vẻ🤗🤗
Và hôm nay cũng là sinh nhật mình,chương này xem như ăn mừng vậy☺️☺️
Mình sẽ cố gắng nhiều hơn,mong mn góp ý nếu có sai sót.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro