NGOẠI TRUYỆN {♧}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ý kiến cho rằng cặp phụ kết thảm,có bạn lại mong chờ cặp này nhất nên mình quyết định cho cặp này một cái kết viên mãn.....

Nhan Lạc và Hạ Minh mỗi người đều mang một tâm sự riêng trong lòng,đại sự quốc gia- thù hận gia tộc,đôi trẻ dù vậy vẫn không thiếu những ngày bình yên tận hưởng thế nào là tình cảm phu thê mặn nồng. Tân hôn hôm đó đủ khiến cả hai mệt mỏi,thành thân hơn mười ngày Hạ Minh vẫn chưa cùng Nhan Lạc tính là phu thê ..........

"Thê chủ...."

Hạ Minh vẻ mặt nhu hòa ,trên tay ôm theo một đĩa bánh hoa quế vừa làm tiến vào nội điện.Nhan Lạc nghe thấy liền nâng mắt nhìn tiểu chính quân nhan sắc động lòng đang gọi mình.Mĩ nhân trước mắt nếu nói không tính là quốc sắc thiên hương,thì cũng khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn,Nhan Lạc tuổi trẻ lại đúng vào thời điểm thân thể tràn đầy sinh khí,nói nàng không có suy nghĩ gì thì thật xấu mặt nữ nhân .

"Thê chủ,mời dùng điểm tâm"

Hạ Minh quy cũ,đặt đĩa bánh cạnh tay nàng ,an ổn ngồi một bên,mí mắt cũng chưa từng dám nhìn trộm nàng một lần.Hắn biết thân phận thê chủ đặc biệt,bình thường không có thời gian cùng nàng ở một chỗ,cả ngày hôm nay từ lúc sáng sớm nàng vào triều đến hiện tại đã xế chiều mà cũng chưa từng bước chân ra khỏi thư phòng.Là nữ nhi duy nhất của nữ đế,bên cạnh không ít nam sủng vây quanh ,miên man ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ ,chợt có vật gì đó kề đến bên cạnh.

"Há miệng"

Hai từ ngắn gọn đủ làm Hạ Minh ngây ngẩn người,hắn ngước nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên sau đó là ngây ngốc há miệng ,trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ,bánh hoa quế đã ăn rất nhiều lần,hôm nay lại đặc biệt ngon đến vậy.Nhan Lạc nhìn hắn rồi bất giác cười ,lâu rồi nàng không cười thoải mái vậy,đưa tay xoa nhẹ đầu phu quân nhà mình,nàng cảm thấy thật yên ổn.

"Muốn ăn thêm???".Nhan Lạc nhìn hắn trên mặt nhu hòa vài phần.

Hạ Minh như gà con mổ thóc,liên tục gật gật cái đầu,mặt mũi cúi gằm không dám nhìn thẳng nàng,khối bánh đưa tới bên miệng làm hắn vừa hé môi đã vụt mất,hắn khẽ nhìn nàng mang một chút ý tứ thẹn thùng còn nàng lại được nước lấn tới.Cứ lặp đi lặp lại động tác,đến khi Hạ Minh cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía nàng,kết quả khối bánh đã nằm trọn trong miệng,nhưng lại có thêm hai ngón tay của nàng.Ôm mĩ nhân trong vòng tay,Nhan Lạc nếu không tranh thủ đùa giỡn thì quá có lỗi với bản thân,nàng đưa tay nâng cằm đối phương dùng ngón cái miết nhẹ vào đôi môi đỏ như anh đào của hắn,xúc cảm từ tay truyền đến đại não cho nàng suy nghĩ thật sự muốn hung hăng cắn thử đôi môi này.

Nghĩ mà không làm thật sự quá mất mặt,nàng cúi người hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ phía dưới,Hạ Minh bất ngờ vì hành động này của nàng khẽ vùng vẫy theo bản năng sau đó thuận theo nàng môi lưỡi giao hòa.Nàng nhanh chóng công thành đoạt đất,đến lúc người kia thật sự bị rút cạn không khí mới quyến luyến buông tha,Hạ Minh bộ dáng thẹn thùng nhìn nàng rồi lại cúi đầu,đôi tay Nhan Lạc không an phận hết xoa gò má hắn lại vuốt nhẹ chiếc cổ nhỏ trắng nõn.Dần dần di chuyển xuống eo,nàng vuốt nhẹ theo sóng lưng vài lần cuối cùng thành công mở ra đai lưng đối phương,Hạ Minh đầu óc mụ mị vì nàng châm lửa ,cả người dựa vào lòng đối phương thở dốc .

Nàng nhanh chóng xoay người hắn tựa lưng vào bàn khiến cả hai trực tiếp nhìn trực diện,Hạ Minh lúc này đầu óc thanh tỉnh,vội vàng muốn đẩy nàng ra nhằm thoát khỏi tư thế này

"Thê chủ......đang là ban ngày,.....
......người.....người không thể trực tiếp tuyên dâm,sẽ......sẽ.......ưm......"

Đệ nhất mĩ nam trong lòng,lại còn y phục lộn xộn nếu Nhan Lạc còn tâm trí quan tâm hắn nói hết câu có lẽ nàng nên đập đầu vào gối chết cho xong.Chặn đi cái miệng nhỏ vất vả nói ra từng chữ,nàng ghé sát tai hắn thầm thì vài lời,chỉ thấy được sắc mặt Hạ Minh đỏ càng thêm đỏ........

"Đây là thư phòng,chàng còn ồn ào,ta không ngại để bọn nữ nhân canh cửa kia nhìn bộ dáng hiện tại của chàng".

Nhìn vẻ mặt vừa sợ vừa thẹn của hắn,khiến nàng không khỏi cười thành tiếng .Cởi ra ngoại bào,một mùi hương tao nhã xông thẳng vào mũi khiến nàng không khỏi hài lòng,ngước nhìn nam nhân của mình đôi mắt mang theo một dòng nước trực trào,nội tâm Nhan Lạc nổi lên một chút đau xót.Nàng hôn từ mí mắt đến gò má sau đó là cái tai nhỏ,thì thầm từng lời trấn an hắn.Động tác nhẹ nhàng thế này,trước nay nàng chưa từng thử qua,không ngờ không tệ chút nào.

"Không cần sợ,ta là thê chủ của chàng,sẽ yêu thương chàng,tin tưởng ta,được không".

(Ai thích bị ngược thì cứ nghe lời nhé,chứ tui là tui tin đó......🙃🙃)

Hạ Minh ôm chặt nàng,sau đó học theo từ từ khai trừ đai lưng rồi đến y phục trên người nàng,thật khó cho hắn khi trên người nàng chỉ còn lại tiết khố cùng một cái yếm nhỏ,nàng hiểu hắn nghĩ gì cũng không để hắn tiếp tục,tự tay cởi sạch hắn trước rồi đến bản thân.Nam nhân hoàn toàn nhắm chặt mắt,một chút cũng không dám hé nhìn làm Nhan Lạc có chút không vừa lòng,nàng kéo đôi tay thon dài của hắn đặt lên đôi gò bồng của mình rồi "ra lệnh" hắn mở mắt.Hạ Minh không dám không nghe lời nàng,nước mắt thi nhau rơi không rõ vì ủy khuất hay sợ hãi nàng vừa trầm giọng với hắn.Nàng trao cho hắn từng cái hôn sâu rồi từ từ đưa tiểu huynh đệ của ai đó đang cương cứng vào bên trong.

"A......hức.....đau.....đau ......quá....... th...ê.....chủ......sẽ chết mất".

"Ngoan,không đau,chàng mau thả lỏng ".

Nàng trực tiếp đè hắn ra đất,từng chút,từng chút gặm nhắm đến sạch sẽ toàn bộ không sót một chút nào,Hạ Minh khóc đến lê hoa đái vũ vẫn không không dám để thoát ra một tiếng rên rỉ nào ,nhưng Nhan Lạc đâu dễ dàng để hắn kìm chế như vậy,nàng hạ người thật nhẹ sau đó để cho bên dưới của hắn vào trong nàng thật sâu rồi liên tục co bóp thật chặt,cứ như vậy Hạ Minh liên tục lắc đầu xin tha,toàn thân ướt đẫm mồ hôi bám chặt tay nàng ra sức cầu tình.

"Aaa.....thê......chủ....ưm.....tha cho ta ......ưm.....a......~~~~"

"Ha.......sớm ngoan ngoãn rên rỉ như vậy không phải tốt sao,chàng không có quyền đó,tiếp tục".

Hạ Minh thanh âm ngày càng khàn đặc ,hoàn toàn ra sức lấy lòng nàng để bản thân không phải người chịu thiệt nhất,trải qua gần một canh giờ,nàng cho phép hắn tự do phóng thích vào bên trong,sau ba lần xuất tinh,cả người hắn mềm nhũn đôi mắt sớm đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều,chiếc cổ tinh tế trắng nõn đầy vết bằm tím ,thân thể mĩ nam hoàn toàn đầy vết xanh tím,Nhan Lạc xem như ăn no một bữa liền buông tha hắn.Mặc lại y phục cho cả hai,Hạ Minh thân thể sớm đã bị rút cạn,toàn bộ đều dựa vào nàng,nàng ôm hắn về tẩm điện cả chặng đường hắn đều vùi đầu vào ngực nàng vì xấu hổ,còn có lời truyền ra ngoài chính phu bất cẩn ngã ở thư phòng được hoàng thái nữ điện hạ tự tay ôm về,khiến cả đám hầu sủng của nàng đều đỏ mắt ganh tị.

Sáng hôm sau...........

Nàng gối đầu lên ngực hắn ngủ một giấc thoải mái,Hạ Minh vì cơn đau nhức,lại tức ngực cố mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xem vật gì đang đè ở trên người mình.Đến lúc nhìn rõ ngay cả hô hấp hắn dường như muốn trì hoãn,sợ nếu thở quá mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến người kia,Nhan Lạc sau đó theo thói quen mở mắt,nàng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn thẳng nàng,giở trò lưu manh nàng đè lên phía trên hắn lời nói từ từ phả vào tai

"Hôm qua nhìn chưa đủ?? Ta giúp chàng nhìn rõ nhé"

"Không có.....không.....thê chủ....người tha cho Hạ Minh,thật sự không thể bồi người....hức.....người cũng đừng....đừng không cần ta........".

"Sẽ không,có mỗi chàng là chính phu,không cần sẽ cần ai,hơn nữa.....thê chủ vẫn chưa "ăn no".....".

Nàng rời giường tự mình đi tắm rửa thay y phục trước,hắn liền dựa vào hầu nam bên cạnh đứng dậy chảy đầu mặc lại y phục chỉnh tề,vừa ngồi xuống bàn nhìn thức ăn buổi sáng,lại thấy một đĩa bánh hoa quế khiến Hạ Minh không khỏi cúi đầu cười trộm.Không phải lúc nào cũng tính là yên ổn,trong lúc chờ nàng quay lại,một đám oanh oanh yến yến đã vào cửa,hành lễ rồi đứng một bên khiến Hạ Minh nhanh chóng cứng đờ sắc mặt.

"Chính phu ca ca,nhìn sắc mặt huynh không tốt,có phải hôm qua ngã rất đau không".

Nam nhân vừa mở lời là sườn phu của Nhan Lạc,hắn hầu hạ nàng hai năm,xuất thân từ gia đình quan lại,mẫu thân hắn là tứ phẩm quan văn,xét theo hiện tại nàng chưa lặp trắc phu , sau chính phu-Hạ Minh,hắn xem như có thân phận nhất,còn lại 4 người khác lần lượt có hai sườn phu và hai thị quân,việc hôm qua Hạ Minh lớn tiếng rên rỉ như vậy,tai mắt của bọn hắn sớm đã bẩm báo.Nhưng hôm nay đúng là đen cho cả bọn,bình thường canh giờ này Nhan Lạc đã sớm vào triều trăm ngàn lần không ngờ nổi nàng vẫn chưa đi,hơn nữa lại còn bên trong tẩm điện.

"Chính phu ca ca ,không trách bọn đệ nhiều lời đúng không,huynh là chính phu lại ban ngày quyến rũ thái nữ điện hạ tuyên dâm,làm bọn tiểu đệ thật sự thẹn không thể sánh".một tên sườn phu khác lên tiếng

"Phải đó phải đó,huynh dù sao cũng là hoàng tử nhận phong,sao có thể như vậy,có phải thứ tử đều sẽ thế không....ahaha" lời từ sườn phu đầu tiên kia lại tiếp tục lảnh lót ,kéo theo bên trong cả năm nam nhân ăn mặc cao quý cười theo.

"Các đệ......thôi đi"

"Việc mình làm lại không để kẻ khác nói,huynh nói sau này làm sao bọn ta phục đây".

"Chính phu ca ca,huynh định nói lại thái nữ điện hạ sao,việc này đến tai bệ hạ thì cả điện hạ cũng không cứu nổi huynh".

Một đám nam nhân ở cùng một chỗ không khác gì một cái chợ,kẻ tung người hứng khiến cho Hạ Minh không khỏi vừa giận vừa thẹn.Cả phủ hoàng thái nữ không ai không biết chính phu từ lúc gả vào phủ đến hơn nửa tháng sau vẫn chưa viên phòng,số lần gặp mặt của hai người lại càng ít.Trước mắt là những người từng đắc sủng nhất,bọn nam nô,nữ vệ dù có ngốc đến đâu cũng không dễ dàng đứng ra cầu tình thay kẻ thất sủng này.

"Từ lúc nào,việc quyết định của mẫu hoàng lại đến lượt các ngươi đoán mò???".

Một màn đâm thọc sớm đã bị Nhan Lạc tai nghe mắt thấy,nàng trước nay không tham dự vào việc đấu đá của bọn nam nhân hậu viện,nhưng nhìn thấy Hạ Minh làm nàng nhớ lại nam nhân dưới thân đôi mắt đầy nước động lòng,nội tâm nổi lên suy tính chỉ có nàng mới có quyền xử ép hắn dù là hiện tại hay sau này.Nàng thừa nhận không viên phòng cùng hắn ,thể hiện rõ với mẫu hoàng rằng nàng chỉ xem hắn như công cụ giúp cho nàng như đám nam sủng kia ,hiện tại nàng muốn bảo vệ hắn .

Mắt phượng thâm thúy,nổi lên sát khí quét một lượt qua năm tên nam nhân đang quỳ bên dưới,nàng sũng chúng xem như đã vừa ý với mẫu thân chúng.Hay lắm,nam nhân của nàng chúng cũng muốn quản nếu còn tiếp tục thì có phải ngay cả vương vị cũng nên để đám nữ quan kia quyết định ai sẽ kế thừa rồi không.

"Điện hạ.....người.....người đừng hiểu lầm,ta.....ta......"

"Ngươi thế nào,đứng đầu sủng phu của ta khiến ngươi quên mất vẫn còn chính phu hửm???".

"Không có.....điện hạ,người tha cho ta lần này,tuyệt đối.....sẽ ......sẽ không lại tiếp diễn......"

Nhìn đám nam nhân trước mặt khiến nàng càng nhức đầu,liếc nhìn Hạ Minh vẫn còn quỳ bên cạnh nàng liền nổi tâm thử hắn .

"Chính phu,chúng không biết tôn ti,ta giao chúng cho chàng,xử lí thế nào liền theo ý chàng".

Hạ Minh sững người nghe nàng dõng dạc nói hết câu,hắn hết nhìn nàng lại nhìn những người trước mắt,vừa rồi còn gông cổ sỉ nhục bây giờ đã kéo chặt tay hắn xin tha,việc này ...........

"Người đâu,đem toàn bộ tống vào kĩ viện cho ta,cho chúng biết ai mới là cao quý ,sau đó đến từng phủ thông báo cho các vị đại nhân một chút tình hình hôm nay".

"Điện hạ......tha mạng.....!!!!!!!!!......."

Dứt lời liền có người xông vào kéo xềnh xệch toàn bộ ra ngoài,trong phòng còn lại hai người một ngồi một quỳ,không khí vô cùng âm lãnh.Nàng đưa tay kéo hắn lên ghế bên cạnh,Hạ Minh dù từng có mưu đồ hãm hại ca ca mình trước đó thế nào thì cũng đều do phụ thân hắn sắp đặt,chứng kiến cảnh này khiến hắn toàn thân rét run.Phải biết,trinh tiết đối với nam nhân là mạng sống,nàng trực tiếp làm vậy là cảnh cáo toàn bộ lão thần trong triều,nếu bọn nam nhân kia dám tự tử,thì cả nhà hắn chờ chôn cùng.

"Chàng vẫn còn để ý lời bọn chúng sao,không vừa ý với hình phạt???".

"Không......thê chủ,người....."

"Không thể tha,mau ăn đi".

Hạ Minh nhận được ý chỉ của nữ đế,nội dung nói rõ phạt hắn cấm túc một tháng hối lỗi việc đã làm,đồng thời cảnh cáo trên dưới toàn phủ thái nữ những nam nhân có ý định không yên phận.Nhan Lạc ngoài mặt lạnh nhạt không ý kiến với những gì mẫu hoàng nàng quyết định.

"Thê chủ,sao nàng lại vào đây"

Nhan Lạc trèo tường vào phòng Hạ Minh khiến hắn trố mắt nhìn nàng,hai hôm không thấy nàng đã tay chân không yên quyết định liều một lần,dù sao có phát hiện mẫu hoàng cũng sẽ không trực tiếp dạy dỗ nàng.Cứ như vậy,suốt một tháng cấm túc nàng đến rồi đi không ai ngoài hắn hay biết,Hạ Minh khóc không ra nước mắt vì đêm nào cũng không thoát khỏi vuốt của ai đó.Sáng sớm hôm sau đều là hắn thân thể mệt mỏi bị nàng hôn đến đầy mặt mới chịu rời đi.

--------________---------_______----

1 NĂM SAU...........

"Aa....đau quá,ta còn chưa chết sao"

Hạ Minh đau đớn ôm một bên ngực nhăn nhó nhìn xung quanh,khiến hắn không khỏi giật mình,đây không phải phòng hắn sao???? Sao lại ở đây??? Hắn đã tự tay kết liễu trước mặt bao nhiêu người.Cạch.......cửa phòng mở ra,nữ nhân thân ảnh quen thuộc từ từ tiến lại gần hắn

"Thê chủ......người.....ta......"

Nhan Lạc nhìn hắn ngơ ngác khi thấy nàng làm nàng mỉm cười với hắn.Thì ra hôm đó hắn tự kết liễu không chết,một màn đó là diễn cho thiên hạ xem.Hạ Yên cùng Hạ Lâm sớm đã quỳ đến trước mặt hai tỉ muội Thụy gia xin tha cho vợ chồng hắn,trải qua sóng gió Nhan Lạc nhận ra thứ cả đời này nàng cần là Hạ Minh không phải giang sơn vô nghĩa,Thụy Vũ cũng vì vậy mà tha cho nàng một mạng.An quốc vẫn là An quốc,nữ đế đã sớm thoái vị cho hoàng thân rồi tự mình vân du tứ hải.

"Mẫu thân,con không nỡ xa người".Hạ Minh nước mắt ngắn dài ôm chặt lấy Hạ Yên

" Con trai ngốc,sau này rãnh cứ việc về thăm ta,Hạ phủ sau này vẫn là nhà của con".Hạ Yên nhìn đứa con trai nàng từng yêu thương sắp phải chia xa lần nữa,thật khổ cho thân già của nàng.

"Nhạc mẫu yên tâm,Nhan Lạc sẽ không để hắn chịu khổ,rãnh sẽ về thăm người"

"Được rồi,không phải chết sao lại khóc nữa,mau lên đường,nhớ thường xuyên về nhà là tốt".

HạMinh sau khi hồi phục liền cùng Nhan Lạc rời khỏi kinh thành,lúc này rời đi không có đoàn người diễu hành khua chiêng múa trống như lúc hắn xuất giá,từ nay không còn hoàng thái nữ Nhan Lạc,hay nhị thiếu gia Hạ gia.Mà trong thiên hạ chỉ có thêm một đôi phu thê trẻ,ngày ngày cuốc đất làm ruộng.Một mái nhà đầy khói bếp lan tỏa lúc chiều muộn không vắng tiếng cười hạnh phúc cùng tiếng trẻ nhỏ oe oe khóc.













Ú òa òa òa😭😭😭,thiếu chút nữa là mất tài khoản rồi.Xin lỗi mọi người,tiếp tục ủng hộ mình nhé
Bật mí,sắp tới sẽ có bất ngờ cho mọi người,vẫn sẽ là nữ tôn.Vote and cmt để mình tiếp tục .Chào mọi người,hẹn gặp sau 👋👋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro