Ngoại truyện{♧}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác qua cặp Quân-Lâm,chúng ta quay lại với cặp Vũ-Ảnh nha nha nha

Có thể là có vài chi tiết không được "troang soáng "nên hihi☺☺,mn bơi vào đây.

----------__________---------___---_-_-_-_-_-__-

Trưa nay nhân lúc vừa giải quyết xong một bàn tấu sớ mấy ngày nay,Thụy Vũ mệt mỏi dựa ghế xoa xoa thái dương bỗng nàng nhớ đến đều gì đó liền hạ lệnh:

"Trác quản sự,truyền Phong thị quân đến tẩm cung ."

"Vâng,bệ hạ".

Từ sau việc Hạ Lâm đỡ một nhát dao cho Thụy Quân,đến nay mọi thứ vẫn như vậy muội muội nàng cứ bên cạnh hắn không giúp ít được gì,đã vậy còn làm cả thái y viện nháo nhào lên.Thụy Vũ nghĩ đến đây lại thấy đau đầu,nàng cũng muốn nhân lúc chưa quá muộn để giữ lại người quan trọng của kiếp này,nàng không thể cứ nhốt Phong Ảnh cả đời ........đến lúc kết thúc rồi.

Nàng quay về tẩm cung thay ra một bộ thường y lục nhạt,nhàn nhã ngồi thưởng thức trà cùng trái cây lạnh,Phong Ảnh được đưa đến tận cửa liền tự mình vào trong,đám người hầu thức thời đều lui về hết phía trắc điện.Phong Ảnh tiến vào đến dưới chân nàng quy cũ quỳ xuống không nói một lời.Thụy Vũ lướt mắt nhìn người bên dưới ,mới hơn hai tháng mà hắn đã "tròn" lên không ít,vốn ám vệ đều một thân cân đối,là do nàng phong tỏa lại võ công của hắn,còn ngày ngày ban thức ăn,gấm vóc ,lụa là.........

"Khanh không có gì nói với trẫm sao?"

"Thần.....xin bệ hạ tác thành tâm nguyện,Phong Ảnh cả đời không quên".

"Mạng ngươi là của trẫm,ám vệ vốn làm gì có tự do,nể tình ngươi nhiều năm trung thành,lại có công......trẫm đồng ý......với điều kiện".

"Xin bệ hạ phân phó"

"Trên bàn có hai chung rượu,một chung là rượu bình thường,chung kia chứa kịch độc,trẫm cho ngươi chọn.

Nếu chọn đúng từ nay chủ tớ ta ân đoạn nghĩa tuyệt......còn chọn sai thì xác ngươi sẽ chôn ở hoàng lăng,đời này xem như là người của trẫm."

Phong Ảnh ngạc nhiên nhìn nàng,hắn thừa hiểu câu "đế vương vô tình",nhưng khiến hắn không ngờ tới ngày này lại đến với mình,cả hai cùng nhau lớn lên ,cùng luyện võ,cùng trải qua bao biến cố để hôm nay người trước mặt hắn lại là bậc đế vương vô tình,không chút do dự Phong Ảnh nâng lên chung rượu phía bên phải uống cạn một hơi,vị rượu cay xòe cũng không đau bằng tim hắn và nàng lúc này.

"Phong Ảnh ngươi đã chọn đúng,sau này........phải sống tốt đó",nói rồi nàng nhấc chung rượu còn lại đưa đến bên miệng.

Hắn sững người sau đó cướp lấy từ tay nàng ,lần nữa cạn sạch chung rượu độc.Thụy Vũ kịp phản ứng thì hắn đã ngã xuống,nàng đỡ lấy thân người vô lực,máu theo khóe miệng sớm đã chảy ra,hắn đưa tay sờ lấy khuôn mặt hoang mang của nàng.Rời xa nàng vốn không phải không yêu mà là......nàng từng hứa chỉ cần cho nàng thời gian,thu xếp tất cả thì hậu cung sẽ chỉ có mình hắn,Thụy Vũ khó khăn lắm mới khôi phục được giang sơn,càng khó khăn hơn khi ngày đêm vì nước vì dân,hắn không thể để nàng bị người đời chê trách.

"Bệ.....hạ.....tại sao người lại làm vậy chứ,dù.....ta có rời đi...khụ......th...ì...."

"Ngươi ngốc lắm,sao lại tranh với trẫm kia chứ,ngươi đi rồi trẫm cũng không cần giang sơn này nữa"

"Bệ hạ....khụ......người đừng vì ta mà như vậy.....Phong Ảnh muốn thấy người phải thật uy vũ.....khụ....phóc...."

"Nếu vậy sao còn chọn con đường này,trẫm đã hứa với ngươi sẽ không nạp người khác "

"Tiểu Vũ ta không x.....o.....ng rồi,nàng đừng đau lòng được không".

"Hứa với ta,nếu có kiếp sau nhất định phải dành cả đời cho ta,chàng hứa đi",nàng ứa lệ nghẹn ngào.

"Ta....h...ứa cả đời đều mặc cho nàng...."
------_______-------_______--------______











































Phong Ảnh thấy mình trở về lúc nhỏ cùng hai tỷ muội Thụy gia trưởng thành,thấy được những binh biến tay ương sau lúc mẫu hoàng của nàng ra đi,hắn lại thấy được dáng vẻ oai nghiêm ngày đăng cơ của nàng,hắn tự hỏi có phải bản thân đã chết rồi không.Chợt hắn nhìn thấy đoạn kí ức nàng nâng chung rượu độc cạn sạch,nàng nằm trong vòng tay hắn dần dần nhắm mắt.........tất cả đều rất chân thật......KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO.....

"Thụy Vũ.......nàng không được chết".

"Trẫm ở đây,nào bình tĩnh".
Nàng tiến lên long sàn đỡ hắn ngồi dậy,nhìn thấy nàng vẫn mạnh khỏe Phong Ảnh liền nhào tới ôm chặt nàng,chợt hắn nhớ tới điều gì đó,lặp tức rời khỏi giường quỳ dưới chân nàng.

"Thuộc hạ biết tội".

"Lên đây"

"Thuộc hạ không dám,chỉ có phượng hậu mới có tư cách này,xin bệ hạ trách phạt"

"Ha chỉ có phượng hậu mới lên được long sàn,chàng đã lên thì là người của trẫm".

"Bệ hạ ......thần......ưm"

Nàng cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ nhắn cứ mãi huyên thuyên,vừa từ cửa chết trở về đã không thèm nhìn nàng một cái,còn đòi xử phạt,hôm nay nàng chắc chắn phải phạt hắn một trận nên thân,suy nghĩ miên man theo đó nàng cùng hắn môi lưỡi triền miên,không khí bị rút cạn Phong Ảnh đẩy nàng ra nhưng thất bại,lúc rời khỏi nàng còn kéo theo một sợi chỉ bạc mềm mại,khiến nam nhân thẹn thùng.Bị phong bế võ công nhiểu ngày,cộng thêm không vận động,bị nàng hôn như vậy khiến hắn cả người mềm nhũn ngồi bệt trên đất mà thở hổn hển.
Thụy Vũ ôm lên người trên đất,hắn toàn thân cứng đờ sau đó lại muốn thoát khỏi tay nàng,nhưng lại bất thành cho đến lúc bị nàng đặt lên long sàn,nàng nghiêng người đè lên phía trên ngắm nhìn gương mặt thân quen,Phong Ảnh thừa biết nàng muốn gì,chỉ là không biết làm thế nào để thoát khỏi tay nàng nên đành im lặng.Thụy Vũ lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ ,nàng ôn nhu cuốn theo chiếc lưỡi thẹn thùng mà đùa bỡn,khuấy đảo toàn khoang miệng,hút lấy từng chút mật ngọt không sai đi đâu.

"Bệ.....hạ người...ưm....mau dừng lại".

"Chàng mà nói hay tránh né một lần nữa,trẫm sẽ cho chàng những ngày tới không thể rời giường".

"Bệ hạ,đang là ban ngày nàng định tuyên dâm sao?"cứ nghĩ lời này sẽ ngăn được nàng nào biết......

Nàng vốn coi đây là việc tăng kích thích,không đợi thêm phút giây nào, nhanh chóng mở ra thắt lưng,từng lớp từng lớp y phục nam nhân liền bị ném trên đất,lúc này nàng mới phát hiện Phong Ảnh là không có mang tiết khố ,càng nghĩ càng thấy Trác quản sự được việc,giúp nàng một tay sớm "ăn" được món ngon.Nam nhân toàn hậu cung khi tới tẩm điện đều được tẩy rửa sạch sẽ ,ngay cả hậu huyệt cũng không ngoại lệ,Phong Ảnh mặt đỏ hơn tai,không dám hé mắt nhìn nàng,khiến nàng càng thêm hứng thú chọc ghẹo.
Nàng hôn từ yết hầu đến xương quai xanh,chiếc cổ tinh tế giờ đây đều toàn những vết đỏ ám muội nàng để lại,hắn vô thức rên rỉ rồi kìm nén làm nàng càng điên cuồng "gặm nhắm".Hai hạt đậu tròn mềm bị nàng dùng tay niết nhẹ rồi lại dùng lưỡi đảo qua,hắn không nhịn được bật thành những âm thanh đứt quản trong cổ họng.

"Bệ....hạ....tha cho t....a......ưm.....hức".

"Mới vậy đã không chịu được rồi ".

Thụy Vũ cởi ra y phục trên người,làn da trắng ngần không tì vết hiện ra trước mắt Phong Ảnh,đôi thỏ trắng tròn đung đưa theo từng cử động cơ thể làm hắn thẹn thùng nhắm chặt mắt,nàng lần xuống phía dưới,nắm lấy hạ thể dần chuyển động,kích tình trước đó kèm theo đôi tay thành thục của nàng,vật nhỏ nhanh chóng thức giấc.

"Không được.....ta không chịu nổi....."

"Vậy sao???".

Nàng vuốt ve dọc theo hạ thể,xoa nhẹ vào lỗ nhỏ phía trên khiến người dưới thân toàn thân tê rần,hai chân vô thức cong lại ,đôi tay siết chặt tấm chăn như muốn xé toạc ,nàng tà ác cho ngón tay thâm nhập hậu huyệt thăm dò,lần đầu tiên có vật lạ xâm nhập khiến hắn thất thanh kêu lên.....

"Aaaaa.....nơi đó,không.....thể đâu...."

Thụy Vũ chẳng quan tâm đến lời hắn,hai ngón rồi ba ngón dần thâm nhập vào sâu hơn,vách thịt non mềm mút chặt từng ngón tay nàng theo động tác ra vào,lướt nhẹ nơi nào đó khiến Phong Ảnh như giãy lên nàng lại càng kích thích thêm như muốn hắn phải khóc lóc xin tha.Nam nhân dưới sự khoái cảm ào ạt hơn nữa lại là lần đầu nhanh chóng cong người phun ra một luồng bạch dịch ,đạt cực khoái sau đó vô lực thở hổn hển.

"Xem ra hậu cung của trẫm cần dạy dỗ thêm"

"Bệ.....hạ......là thần.....ưm......đáng chết.."

"Biết tội rồi sao".

* Gật gật*

"Haha haha nên làm gì tiếp theo đây".

Nam tử hậu cung đều được dạy dỗ vô cùng tốt,dù là ám vệ đều cũng là người của hoàng đế,tất cả đều hiểu phải hầu hạ chủ nhân thế nào.Phong Ảnh đỡ dậy thân thể vô lực,ôm lấy nàng,học theo nàng trước đó ,vụng về hôn lên đôi môi nàng,không có kĩ xảo nào nhưng vẫn là tự nguyện khiến Thụy Vũ thật tâm vui vẻ.
Giành lại thế chủ động,nàng lật người áp hắn dưới thân.

"Chàng nguyện ý cho trẫm chứ".

"Không..muốn....nàng gạt ta ........ưm ... dừng lại ......."

Nàng thật sự phát rồ lên vì một chữ không của ai kia,khóa chặt đôi tay lên đỉnh đầu,nàng dần hạ người đưa hắn toàn bộ tiến vào trong nàng,dù mạnh mẽ đến đâu thì Phong Ảnh vẫn không thoát được nỗi đau lần đầu,hắn toàn thân ướt đẫm,đôi mắt ngấn lệ nhìn nàng như cầu xin ,lại cứng đầu không hé môi.Toàn bộ đều thu hết vào mắt nàng,không để hắn kịp thích nghi nàng nhanh chóng động thân,mỗi lần đều thô bạo khiến hắn gương mặt trắng bệch vì đau đớn.
~ưm.....đau......bệ....hạ.....th....a....cho.... thần.....hức...aaaa~.

"Ta hỏi chàng lần nữa,còn dám đi không",nàng dừng lại động tác nhìn hắn.

"Hức.....không.....dám.....nữa"

"Đau......nàng....ra ngoài đi....."

Người dưới thân đau đớn đến nói cũng loạn xạ khiến nàng không khỏi đắc ý,biết bản thân đã quá đáng ,nàng nhịp nhàng đưa đẩy khoái cảm dần ập đến ,những tiếng rên la đứt quản liên tục vang lên,hắn khóc đến khàn cổ xin nàng dừng lại nhưng vẫn vô vọng.Cả hai đều đạt cao trào hắn giải phóng toàn bộ vào người nàng sau đó mệt mỏi ngất đi.
Nàng ôm hắn vào ôn tuyền phía sau tắm rửa sau đó quay lại giường đã được cung nhân thay mới chăn gối.Ôm tâm can bảo bối trong lòng,nàng dần chìm vào giấc ngủ.Hơn một canh giờ sau,trong vòng tay nàng chợt có động tĩnh.

"Chàng còn đau không",nàng cạ mặt vào cổ hắn tham lam hít lấy tư vị.

"Ân.....còn một chút......người quá đáng lắm",hắn đỏ bừng mặt khi nghe câu hỏi từ nàng.

"Bệ hạ,có cần truyền thiện không".

Ngoài rèm Trác quản sự sớm chờ lệnh,bà hầu hạ hai đời quân vương nên bà hiểu rõ mọi hành vi của đế vương ,cũng như ý nghĩ của họ.Nam tử hậu cung đều do bà ta dạy dỗ,nói về nghiêm khắc thì chẳng ai bì nổi,Phong Ảnh là ám vệ từng nếm qua hình phạt của ám vệ nhưng trong suy nghĩ của hắn những cái đó đều không sánh bằng hình phạt bà đưa ra.Hắn vốn không nên ở lại cùng nàng sau hoan ái,thân phận hiện tại lại càng không thích hợp trên long sàn cùng nàng,vừa nghe thấy giọng Trác quản sự khiến hắn ngồi dậy đẩy nàng ra.

"Đem một chiếc bàn nhỏ lên đây,truyền một bát cháo tổ yến là được"

Thụy Vũ biết rõ hắn nghĩ gì,nàng lại cố ý kéo hắn một cái,khiến tư thế hai người càng ám muội,chiếc áo mỏng manh trên người hắn tuột hơn nửa vai.Đúng lúc Trác quản sự là người vén màng lên nhìn thấy toàn cảnh,đám nam nô nhỏ tuổi thẹn thùng cúi đầu nhanh gọn bài trí rồi lui ra,Trác quản sự một bên như không thấy,múc ra một chén cháu đưa đến bên Thụy Vũ,hắn và nàng hiện tại đối mặt nhau,Phong Ảnh vừa thấy Trác quản sự đã cảm thấy lạnh toát mồ hôi,nàng đưa chén cháo đến trước mặt,hắn không dám động muỗng cứ cúi đầu vô cùng đáng yêu.

"Chàng ăn ngay cho trẫm,không thì ....đừng trách.......hehe".

Phong Ảnh ngoan ngoãn ăn hết chén này đến chén khác,cả một bát cháo lớn lại bị hắn ăn sạch sẽ.Cung nhân tinh ý mau lẹ dọn dẹp đến khi trong phòng còn lại ba người,Trác quản sự theo lệ đư đến chén thuốc tránh thai,hắn do dự rồi cầm lên,nàng muốn xem thử hắn có dám uống không........Nhận thấy nàng không nói gì hắn cũng hiểu rõ,nhấc chén thuốc cạn 1 hơi,nào ngờ thuốc vừa vào miệng lại bị nàng kề môi hút lấy từng chút đến khi không còn gì mới buông tha đôi môi kia.Trước khi rời đi nàng còn sinh khí cắn mạnh một cái vào đôi môi nhỏ kia,trong lúc nàng và hắn vật lộn áo choàng trên người hắn lộ hơn nửa vai.

"Phong Ảnh~~~~trẫm đói rồi~~~~".

"Bệ hạ có cần truyền thiện.........lão nô cáo lui".



CÁC NÀNG TỰ SUY DIỄN NHA🤗🤗

@@@ ☺☺☺☺@@@@


























HẾT RỒI......................hen gặp mn chap sau.......
Vote and cmt nha yêu mn😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro